Chương 2

20.4K 187 10
                                    

Theo kịch văn thì lúc này "Ảnh Mị" đã bỏ trốn và gặp Lãnh Triệt, nhưng Ảnh Mị lại không nghĩ vậy. Sau khi đi vài vòng quanh phòng quanh phòng, cô quyết định ở lại. 3P với 4P nghĩ sao cũng thấy 3P tốt với cô hơn, lại thêm bị lúc bị bắt về, cốt truyện nói chỉ đơn giản là giày vò, nhưng với loại cầm thú đến em gái của mình còn "ăn" được thì cái dạng "giày vò" này khẳng định sẽ không nhẹ nhàng rồi.

[Thỉnh ký chủ đi theo cốt truyện, không được tùy tiện phá rối.]

"Ta cứ không theo đấy, ngươi làm gì ta? – Cô không tin hệ thống còn có thể cưỡng chế ép cô rời đi, cưỡng chế ép cô hầu hạ dưới thân Lãnh Triệt được.

[Ký chủ xác định sẽ không bỏ trốn?]

"Không đi."

[Mời ký chủ xác nhận vào ô 'Ở LẠI']

Ảnh Mị cứ có cảm giác bị gài bẫy nhưng vẫn không kiềm lòng được nhấn vào ô 'Ở LẠI'. Thôi kệ, nước dâng nâng tường, chỉ cần không hầu hạ thêm người là được.

[Xin chúc mừng, độ khó của nhiệm vụ tăng lên mức 2]

Lời của hệ thống vừa dứt, đã có một nam nhân khác tiến vào phòng. Dựa vào trí nhớ tiếp nhận từ nguyên chủ thì nam nhân vừa lên tiếng là Đại ca Âu Dương Dung, còn nam nhân suýt bị Ảnh Mị đánh chết là Nhị ca Âu Dương Dạ.

Âu Dương Dung hết nhìn Âu Dương Dạ nằm dưới sàn lại nhìn Ảnh Mị, ánh mắt càng lúc càng u tối.

"Dạ tự ngất hay là bị đánh ngất đây, Tiểu Mị, ân~?"

Ảnh Mị nói dối không chớp mắt "Nhị ca tự ngất."

"Nhị ca, hử?" Vừa nói Âu Dương Dung liền áp sát lại gần Ảnh Mị, theo bản năng cô lùi dần về sau, đến lúc lưng chạm vào tường thì eo vừa bị nắm lấy, 'Đêm qua em gọi bọn ta là gì nhỉ? Có cần ta dạy lại em không?"

Ảnh Mị thật sự không nhớ, đêm qua cũng không phải cô trải qua, mà nguyên chủ ký ức cũng thật... có chút chuyện cũng mơ hồ, hại cô vắt óc. Đến lúc nhớ ra thì đã muộn, Âu Dương Dung đã đem cô ném lên giường. Biết có chuyện gì trải qua, Ảnh Mị không kiềm được mà rùng mình.

"Dung, cả đêm qua anh và Nhị ca hại em mệt chết. Giờ để em nghĩ ngơi, được không?" Cuối câu cô còn cố ý kéo dài ra, như móng vuốt mèo nhỏ cào vào tim, thật ngứa ngấy.

Âu Dương Dung bỏ mặc lời van xin của cô, cười tà mị "Em mệt thì để anh làm là được rồi."

Thấy không có kết quả, cô liền liều mạng phản kháng, dù tương lai chắc chắn sẽ cùng anh em bọn họ, nhưng bây giờ cô còn chưa ổn định tâm lý, chưa sẵn sàng 'làm việc".

"Mèo nhỏ biết võ sao? Anh phải nếm thử mùi vị mới được."

Vừa nói Âu Dương Dung vừa lấy đôi tất da đêm qua cởi của 'Ảnh Mị' trói tay cô lại, cột vào đầu giường. Hai chân bị giữ lại không vùng vẫy được, Ảnh Mị tức giận la hét "Khốn kiếp! Anh buông tôi ra!" "Anh chạm vào đâu vậy hả?" "Không được."

Hai tay Âu Dương Dung xoa nắn đôi thỏ nhỏ trước ngưc Ảnh Mị, miệng liền chặn lại tiếng la hét của cô, cả phòng chỉ còn những tiếng "Ưm...Ưm..." không thành câu. Bỗng dưng hạ thân lạnh lạnh, Ảnh Mị chưa kịp ý thức điều gì thì một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên hoa huyệt của cô xoa nắn.

Hai tay của Âu Dương Dung còn bận xoa nắn nhũ hoa của cô thì tay ai đang làm loạn ở hạ thể cô. Không để cô kịp suy đoán, chủ nhân bàn tay kia đã lên tiếng "Dung, anh có thấy Tiểu Mị có đáng trừng phạt không?"

"Em nói xem nên trừng phạt thế nào bây giờ, Dạ?"

"Anh cứ giao cho em là được." Vừa nói Âu Dương Dạ vừa tiến lại tủ gỗ bên kệ sách lấy ra một lọ thuốc. Ảnh Mị trơ mắt nhìn y tiến lại gần mình, ánh mắt âm trầm. Sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, sao lại tỉnh ngay lúc này chứ?

Âu Dương Dạ lấy một viên thuốc trong lọ ra đưa đến trước mặt Ảnh Mị cho cô nhìn. Viên thuốc nhỏ hơn trứng chim một chút, trong suốt nhìn rất đẹp.

"Nhị ca, anh muốn làm gì?"

"Đây là hình phạt của em." Vừa nói y vừa vén hoa huyệt cô ra nhét viên thuốc vào.

Hóa ra là xuân dược... Ảnh Mị tức giận la mắng "Đồ bỉ ổi! Mấy người sẽ chết không yên thân đâu", trong lúc vùng vẫy suýt nữa đạp vào mặt Âu Dương Dạ. Khi chân gần chạm vào mặt y liền bị Âu Dương Dung bắt được.

"Tiểu Mị có vẻ còn sức tốt. Em cho Tiểu Ảnh Mị 'ăn' thêm vài viên nữa cũng được. Vài ngày không xuống giường cũng không sao."

"Ân" Âu Dương Dạ đáp lời liền nhét thêm vào tiểu huyệt 2 viên. Thuốc vừa tiến vào trong liền tan ra, chưa đến một phút, tiếng rên rỉ mê hồn đã từ miệng Ảnh Mị thoát ra.

"Thêm đi."

"Không được. Anh biết rõ tác dụng của thuốc mà. Thêm nữa Tiểu Mị sẽ chịu không nổi."

"Thêm ba viên nữa. Phải cho em ấy nhớ, cái gì nói được, cái gì nói không được." Vừa nói Âu Dương Dung vừa đoạt lọ thuốc trên tay Âu Dương Dạ. Lúc tay y chạm vào tiểu huyệt Ảnh Mị, cảm giác khô nóng càng rõ ràng hơn. Cô nhịn không được mà vặn vẹo thắt lưng. Mắt đã không phân biệt nổi phương hướng, cô chỉ mơ hồ thấy ở cạnh bàn có hai nam nhân đang nhìn cô chằm chằm. 'Phải lấp đầy cảm giác trống rỗng này.' Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Ảnh Mị bây giờ.

Hai tay được giải thoát, Ảnh Mị liền liều mạng bò lại.

"Anh~~~ Cho em..."

"Anh là ai?" Âu Dương Dạ vừa nói vừa bế cô lên chân mình. Nhìn cô phát tình như vậy, hạ thân anh đã cương cứng từ lâu.

"Dạ...giúp...ư...em. Làm ơn...ư..." Dù có cố gắng cọ xát vào người Âu Dương Dạ thế nào cũng không khiến cô thấy dễ chịu. Tay vội vàng cởi thắt lưng y ra thì Âu Dương Dung liền bế cô lại.

"Cho em cái này. Tự thỏa mãn bản thân đi."

[H+SM+NP] Thế giới mê hồnWhere stories live. Discover now