Chương 4 :

14.9K 122 9
                                    

Ảnh Mị tỉnh lại đã là chuyện của tối ngày hôm sau. Tầm mắt mơ hồ từ từ rõ ràng, cô vẫn nằm trong căn phòng đó, ngoại trừ lưng đau mỏi thì hạ thân cũng không có cảm giác gì khó chịu. Cô thử xoay người nhưng tay chân bỗng dưng căng cứng. Đến lúc này, Ảnh Mị mới nhận ra tình trạng của mình. Cô nằm trên giường, tay chân bị buộc chặt, kéo căng về bốn phía của giường giống hình chữ Đại, trên người không có gì che đậy. Tư thế nhục nhã này khiến Ảnh Mị phát điên.

[Ký chủ, cô không sao chứ?] Hệ thống dè dặt hỏi.

"Mẹ kiếp, ngươi thử để hai tên ác ma kia luân gian thử xem có bị sao không? Ngươi còn mặt mũi hỏi ta có sao không à?"

Hệ thống cũng chỉ thể hiện sự quan tâm với Ký chủ, sao lại bị mắng rồi cơ chứ? Oan uổng nó quá.

[Ký chủ: Ảnh Mị

Điểm mị lực: 25/100

Tiền thưởng: 0

Kỹ năng:

Độ dẻo dai: 10

Độ mẫn cảm: 0

Độ ôn nhu: 0

Độ đàn hồi: 0

Độ chịu đựng: 0

Điểm tinh hoa: 2%

Độ hoàn thành mục tiêu: 5%]

Ảnh Mị nhìn đến điểm tinh hoa lại có xu hướng phát điên. Bọn họ giày vò cô tận mấy ngày, vì sao điểm tinh hoa tăng chưa được 2% là sao? Hệ thống, có phải ngươi ăn chặn của ta không?

[Lúc sau bọn họ đều dùng đạo cụ để giày vò và thỏa mãn Ký chủ, căn bản tinh hoa Ký chủ không hấp thu được.]

Để tránh Ký chủ lại phát điên, Hệ thống vội vàng công bố nhiệm vụ rồi tắt máy offline.

[Nhiệm vụ số 1: Thuyết phục đối tượng mục tiêu để bản thân tự do]

Tự do mà Hệ thống nói chính là để anh em Âu Dương cởi trói cho cô.

Hệ thống vừa offline thì có tiếng mở khóa, Ảnh Mị không thể ngồi dậy được nên căn bản không biết ai vào phòng. Đến khi tầm mắt nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Âu Dương Dạ, Ảnh Mị bất giác thở phào. Dựa theo cốt truyện, Âu Dương Dạ thuộc kiểu người ôn nhu dịu dàng, hơn nữa còn rất cưng chiều nguyên chủ, thuyết phục anh cởi trói cho bản thân có lẽ dễ dàng hơn.

"Tiểu Mị đã tỉnh rồi sao? Ca bồi muội ăn sáng nhé?"

"Dạ~ Em khó chịu, tay chân đau lắm. Anh thả em ra có được không?"

Ánh mắt Âu Dương Dạ bỗng chốc tối sầm lại, anh ngồi xuống bên giường, đưa tay vút ve gò má của cô.

"Anh sẽ không thả em ra. Cả đời của em đã được định sẵn ở bên bọn anh rồi. Em dẹp cái suy nghĩ sẽ bỏ trốn đi. Nếu để đại ca biết sẽ không có kết cục tốt đâu."

"Ai nói với anh là em muốn bỏ trốn? Em chỉ muốn bản thân giảm bớt đau đớn thôi. Em thích anh như vậy, sao có thể rời xa anh được chứ?"

Cánh tay đang vút ve khuôn mặt Ảnh Mị bỗng chốc cứng đờ, Âu Dương Dạ có chút không tin nhìn cô.

"Em vừa nói gì? Lặp lại lần nữa."

[H+SM+NP] Thế giới mê hồnWhere stories live. Discover now