Âu Dương Dạ chỉ mới vừa luật động vài cái đã bị Âu Dương Dung hùng hổ xông đến đập một phát vào đầu.
"Anh bảo em lên cho Bé ngoan ăn sáng chứ không có bảo em ăn Bé ngoan?"
Âu Dương Dạ cũng thật oan uổng mà, là em ấy quyến rũ hắn, sao qua miệng đại ca hắn lại thành cầm thú rồi.
Ảnh Mị ánh mắt mê li nhìn Âu Dương Dung, móng vuốt đưa ra chụp vào vật giữa hai chân anh bóp nhẹ khiến nó to lên rồi kéo về phía mình.
"Dung, nó khó chịu rồi, em giúp anh an ủi nó. Được không?" Giọng điệu mang một chút lấy lòng khiến anh nhũn ra.
Âu Dương Dạ thấy mỹ nhân đang ở trên thân mình mà còn mở miệng mời gọi nam nhân khác khiến anh tức giận, dù là anh trai hắn cũng không thích. Anh động một cái thật sâu, đồng thời ghì chặt hông cô lại khiến cho toàn bộ nam căn đều nằm trong người cô. Nam căn dài ít nhất 20cm khiến cho bụng cô gồ lên, hét một tiếng đạt cao trào. Lúc này anh mới thỏa mãn cười cười.
"Ai cho em hạ thuốc em ấy?" Âu Dương Dung tức giận lớn tiếng với đứa em trai mình.
"Em không có. Tự Bé ngoan động tình cầu hoan với em. Việc hôm trước em đã hoảng lắm rồi, sao dám hạ thuốc em ấy lại chứ?"
Âu Dương Dung bế Ảnh Mị ra khỏi người Âu Dương Dạ, xoay người muốn xuống lầu. Ảnh Mị phát hoảng, tính toán quyến rũ anh em họ để họ ra trong người mình, tăng điểm tinh hoa. Nhưng hầu hạ cả buổi Âu Dương Dạ còn chưa kịp ra thì vị anh hai này xuất hiện phá ngang, sao cô cam tâm chứ.
"Dung, em còn muốn. Cho em đi. Em muốn tinh dịch của bọn anh lấp đầy tử cung em. Em muốn mang hài tử của bọn anh, có như vậy bọn anh mới không bỏ rơi em."
Cô vừa vùng vẫy vừa khóc, Âu Dương Dung bất lực đành dỗ dành.
"Tiểu Mị ngoan, giờ xuống ăn sáng. Em muốn mang thai, buổi tối bọn anh sẽ tận lực với em. Mấy ngày nay em chưa ăn gì, sẽ không chịu nổi sự điên cuồng của bọn anh đâu."Cô hiểu điều đó, nhưng mà hoa huyệt trống rỗng khó chịu vô cùng, cô không kìm lòng được.
"Nếu em khó chịu, bọn anh sẽ cho em đồ vật này nọ để an ủi. Ngoan đừng khóc nữa."
Nghe tiểu huyệt sẽ được an ủi, Ảnh Mị liền ngừng khóc, chỉ còn những tiếng thút thít nghẹn ngào.
Nhưng đến khi vào phòng ăn, cô lại có chút hối hận rồi. Khi bọn họ nói sẽ cho cô đồ vật an ủi, cô nghĩ chỉ là trứng rung hoặc dương cụ giả, nhưng thứ bây giờ cô thấy là sao? Bọn họ muốn lấy mạng cô sao?
Bên bàn ăn đặt một cái ghế cao màu đen, trên mặt ghế có gắn hai căn côn thịt giả to ít nhất cũng 4cm, cái trước to hơn cái sau, phía trên có gắn từng vòng từng vòng bi tròn. Âu Dương Dạ ngồi bên cạnh nhìn cô cười lấy lòng, tay lần mò ấn nút nào đó trên ghế, hai côn thịt đó liền như rắn nước, bắt đầu ngọ ngoạy, các vòng bi xoay tròn quanh thân, từ các lỗ nhỏ trên nó bỗng xuất hiện các sợi râu giống chân bạch tuột với những giác hút, cô nhìn mà toát mồ hôi.
"Nó sẽ xé rách em ra mất, bọn anh nỡ lòng sao?"
"Em không thừa nhận được bọn nó thì sao đêm nay chịu đựng được bọn anh?"
Không để cho Ảnh Mị phản khán, Âu Dương Dung dứt khoát bế cô lại ghế đặt cô ngồi xuống. Trước đó đã có dâm thủy bôi trơn, hơn nữa trên nam căm đã thoa sẵn gel nên cô tiếp nhận chúng nó cũng không khó khăn lắm.
Khi bọn họ buông tay ra, toàn bộ trọng lực cơ thể đều dồn xuống ghế khiến nam căn tiến sâu hơn, kích thích toàn bộ giác quan của cô.
"Ăn cơm đi."
Ảnh Mị không quên nhiệm vụ, cố quên đi hai thứ đang chiếm cứ hai động trước sau của mình, khó nhọc cầu xin.
"Em hứa, cả đời sẽ ở bên bọn anh, không rời không xa, nên xin anh, đừng trói em nữa có được không?"
Âu Dương Dung nhìn Ảnh Mị đầy thâm ý, "Bé ngoan của anh đã học được cách nói ngọt lấy lòng bọn anh rồi sao?"
Ảnh Mị trong lòng loạn như trống trận nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, "Lần đầu của em đã cho bọn anh rồi, thân thể này cũng thuộc về bọn anh rồi. Làm gì còn ai muốn em nữa chứ? Thay vì ra ngoài chịu nhục nhã cực khổ chi bằng ở đây sống sung sướng có bọn anh hầu hạ chứ?"
Âu Dương Dạ chưa kịp nói "Bé ngoan đã hiểu chuyện rồi" thì Âu Dương Dung đã ngắt lời, giọng đầy nguy hiểm, "Em còn muốn thoát khỏi bọn anh, nằm dưới thân nam nhân khác cầu hoan sao?"
Tim Ảnh Mị thót lên một cái, tự hiểu"Xong rồi", miệng vẫn cố giải thích, "Dung, anh hiểu lầm rồi, em không có ý đó..."
Âu Dương Dung tức giận ngắt lời, "Ăn cơm đi. Riêng em, khi ăn cơm thì im lặng chút. Nếu la hét ồn ào đừng trách anh phạt em."
Hừ, ăn cơm thì ăn cơm, không nói thì không nói, lão tử sợ anh em các người chắc? Á...
Mẹ kiếp! Thằng khốn nào khởi động bọn chúng chứ?
Suy nghĩ của Ảnh Mị bỗng chốc ngưng trệ, mọi giác quan đều tập trung ở hai vật ngọ ngậy dưới động nhỏ, từng tiếng rên rỉ tràn ra khóe miệng, dâm thủy theo chân ghế mà tràn xuống sàn nhà, ướt một mảng lớn...
Âu Dương Dung nhìn cô cười nham hiểm, "Anh đã bảo em im lặng cơ mà. Em hư như vậy chút phải phạt thôi."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau thời gian bế quan ở ẩn, lão tử nay đã tái xuất giang hồ với những chiêu trò độc, mới, lạ đủ để Ảnh Mị và đám con dân chúng ta cả đời không quên :)))
YOU ARE READING
[H+SM+NP] Thế giới mê hồn
RomanceLão tử cứ thế xuyên vào nữ chính thịt văn phải XXOO với vài anh nam chính. Hỗn đản! Không tình nguyện thì sao chứ? Không tìm được đường về thôi. Vì trở về, lão tử nhẫn, rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưới tình đã giăng. 4P thì sao chứ...