Chương 2

78 15 2
                                    

______________________________

Nuốt lại những nghi vấn trong lòng, Park Jimin vẫn giữ đúng lời hứa chăm sóc anh chu đáo. Kim Seok Jin này không hề lạnh lùng, mà ngược nói nhiều đến mức đau đầu Jimin không nhớ phải mất bao lâu để Kim Seok Jin hiểu cái khái niệm "xuyên không" là gì, nơi này là ở đâu, thời điểm này. Trong quá trình tranh luận, vốn dĩ anh nói rất nhiều, đều là không thể tin nổi, hay cậu lừa dối anh, còn hỏi cậu là yêu quái phương nào. Nhưng đến khi hiểu ra, Seok Jin anh ấy lại im lặng đến kì lạ, chỉ đơn giản gật đầu nói một câu đã hiểu rồi lẳng lặng ra khỏi phòng tiến đến khuôn viên sau viện. Jimin ban đầu có chút lo lắng, có lẽ anh ấy chưa thích nghi được chăng? Tuy nhiên ngay xế chiều hôm ấy, Jin hồn nhiên đem về một chùm bóng bay và một cây kẹo bông, nói là không biết mấy thứ này là gì chỉ biết một cô bé đã tặng cho anh. Cái gì cũng cầm, Jimin thấy vậy tự hiểu có lẽ anh đã hiểu mọi chuyện bèn pha câu đùa

"Anh ai cho cái gì cũng nhận, có ngày cầm phải bom về thì tính sao?"

Đáp lại là một câu trả lời ngạo nghễ " Ngươi tưởng Kim gia ta ngày đêm chỉ biết ăn không ngồi rồi à? Mấy thứ vũ khí ta rành dữ lắm"

Jimin bật cười, Kim thiếu gia 25 tuổi đây sao? Thật trẻ con mà.

Hai người đã trò chuyện rất nhiều, Jimin nói về cuộc sống hiện đại trong khi phần lớn câu chuyện là những điều ba hoa của Seok Jin về cuộc sống cổ đại, về những lễ giáo, phong tục, cả đại hội võ lâm năm năm một lần nữa. Seok Jin kể năm 20 tuổi anh từng bị ép đi thi cái thứ đại hội võ lâm kia nhưng vốn dĩ lúc ấy lười biếng, đến sát giờ thi liền tự mình uống liều thuốc xổ viện cớ đau bụng nguy cấp mà bỏ cuộc thi. Kết quả suốt bao năm qua hối hận không kịp, tên kia nghiễm nhiên trở thành minh chủ- Minh chủ võ lâm Kim TaeHyung, hắn vốn là bạn nối khố của anh, đã đoạt chức minh chủ thì thôi, hắn còn ngày đêm mang chuyện Kim Sơn Trang thiếu gia liều mạng uống thuốc xổ tránh đại hội ra mua vui nữa báo hại mỗi lần nhìn thấy hắn Seok Jin liền đi đường vòng nếu lỡ gặp nhất định phải mời hắn một chầu rượu mới khiến hắn ngậm cái miệng lại. Năm nay vốn dĩ sẽ thi lại, Kim Seok Jin nói anh nhất định phải đoạt về chức Minh chủ để có thể ngày đêm cợt nhả tên TaeHyung kia mới thỏa.

Mỗi lần Seok Jin kể chuyện, Jimin đều nghe rất chăm chú như hận không thể đem toàn hình bóng của người này thu vào mắt vậy, Jimin đã từng tự hỏi thực ra người cậu thích là Kim Seok Jin ở hiện tại hay Kim Seok Jin trùng sinh từ kiếp trước về lại? Jimin vốn không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa, cậu không có khả năng trả lời câu hỏi này của mình.

Bẵng đi nửa tháng, cuối cùng cũng đến ngày Kim Seok Jin xuất viện. Trong khi cậu thì lo anh không thể thích nghi với cuộc sống thì anh lại vô tư đến độ muốn cho vài cái đập. Và quả nhiên đúng như gì trong phim cũng như cậu dự đoán...

"Óa , Jimin, nơi này làm sao lại nhiều người vậy? Mấy thứ trên mặt đường này là gì, đây chắc chắn không phải gỗ đúng chứ?"

"Éc, mấy người kia cưỡi con gì vậy? Là ngựa mặc giáp sắt à?"

"Óe, Park Jimin, cứu! Mấy con kia cứ lao vào ta "

Quả thật lúc ấy cậu không quay lại, nhất định bây giờ cậu không được ở nhà mà phải ở bệnh viện tiếp nhận thêm một ca cấp cứu, mà bệnh nhân lần này lại là Kim Seok Jin bị xe đụng trúng mất.

Love u once againWhere stories live. Discover now