chương 7 ( khuynh tiếu )

343 14 1
                                    

Chương 7

Lúc này sắc trời đã đen xuống, từ cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài đều có thể thấy bên ngoài trời đêm đầy sao. Mộc Ngữ Dao đem Ngôn Hồng nâng dậy dựa vào đầu giường sau đó lại xoay người đi lấy cốc nước nóng đưa cho nàng, nói: "Đều đã đã trễ thế này, ngươi lại không có phương tiện đi lại, đêm nay ở chỗ này ngủ đi."

Ngôn Hồng đang cầm cốc nước, tay lạnh lẽo rốt cục cảm thấy nhè nhẹ ấm áp.

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, kỳ thực nàng luôn tránh né Mộc Ngữ Dao cũng bởi vì Mộc Ngữ Dao nói thích nàng, điều này làm cho nàng cảm giác không đúng với luân lý đạo đức.

Nhưng thực ra Mộc Ngữ Dao chỉ là là từng nói thích nàng mà thôi, cũng không có làm cái gì quá đáng, còn lại nhiều lần giúp nàng giải vây, nghĩ như vậy, Ngôn Hồng cũng có chút tiêu tan.

Nàng gật đầu: "Ân, đêm nay đàng làm phiền ngươi ."

Cho tới bây giờ đều là cười yếu ớt, mỉm cười, cười nhạt, âm hiểm cười, ngoài cười nhưng trong không cười Mộc Ngữ Dao khó có được một lần cười đến vô cùng vui vẻ, đôi mắt to mị cong cong như ánh trăng, nhìn kỹ mới phát hiện trên gương mặt nàng phía bên trái có một cái xoáy nhỏ , nàng nói: "Nhiều như vậy năm qua, ngươi rốt cục chịu nghe ta nói chuyện."

Ngôn Hồng sửng sốt, không được tự nhiên nói: "Ta lúc nào chưa từng nghe ngươi nói chuyện !"

"Mà ngươi cho tới bây giờ đôi tai giống như ra đa, có đôi khi ta đều còn không có mở miệng ngươi tựa như nhìn thấy quỷ liền bỏ chạy ."

Đang nói Mộc Ngữ Dao bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, chăm chú nhìn Ngôn Hồng nói: "Được rồi, ngươi thế nào lại muốn tới nơi này? còn chọc giận mấy người học sinh "tiểu học" kia."

Lời nói của Mộc Ngữ Dao như kim đâm vào chổ đau của Ngôn Hồng, nghĩ đến việc bị Dư Lộ Vi người luôn có quan hệ tốt với mình cự tuyệt ngoài cửa, sắc mặt Ngôn Hồng lúc này suy sụp xuống, có lệ nói: "Không có việc gì, chỉ là đi tìm một bằng hữu mà thôi."

"Ngươi luôn là như thế này, bản thân có chuyện cũng không muốn tìm ta hổ trợ." Mộc Ngữ Dao bất đắc dĩ, than vãn nói, "Ngươi phải biết rằng, giới giải trí rất phức tạp, không phải ai cũng đều luôn đối tốt với ngươi, tất cả đều là bản thân phân biệt, quan trọng nhất là, ngươi phải phân biệt rõ ràng ai mới là ngươi luôn đứng về phía ngươi."

Mộc Ngữ Dao lời nói thẳng thắng thành khẩn khiến Ngôn Hồng liền có chút cảm động, quả thật mặc kệ là năm năm trước hay là năm năm sau, Mộc Ngữ Dao luôn là người đầu tiên chạy đến giúp đỡ nàng khi nàng gặp khó khăn, dù cho khi giúp đỡ nàng xong bị nghe những lời khó nghe, Mộc Ngữ Dao đều không để trong lòng.

Thế nhưng nếu như đem việc này nói cho Mộc Ngữ Dao, nàng lại dùng những điều này uy hiếp nàng khiến cho mình làm tình nhân của nàng sao? Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Ngôn Hồng thẳng thắn nói : "Ta vốn là muốn tìm Dư Lộ Vi, không nghĩ tới nàng cự tuyệt ta, sau đó ta định rời đi, đi không được bao lâu, thì bị ba nữ sinh kia hất nước..."

Nói xong lời cuối Ngôn Hồng thanh âm càng ngày càng thấp, nàng ủ rũ nuốt nước bọt, cảm thán, sinh khí, nghĩ thầm nghĩ không hiểu vì sao Dư Lộ Vi bỗng nhiên đối nàng như vậy.

Hoa Hồng Xứng Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ