chương 6

356 11 2
                                    

chương 6 

( chương này do 1 người dịch dùm nhưng không muốn để lại tên ^^~)

Dọc theo đường đi Ngôn Hồng bị mùi tanh phát ra trên người khiến cho hôn mê, nàng gần như muốn ngay lập tức đi vào phòng tắm một trận cho thật sạch sẽ Mới vừa trở lại Mộc gia, Vu mẹ đang cầm điện thoại chuẩn bị gọi, liền rối rít chạy ra đón: "Thật tốt quá, tôi vừa muốn goi cho cô! Tiểu thư, Mộc tiên sinh vừa mới trở về, giờ đang chờ ở thư phòng, ông ấy nói tìm cô về!"

Mộc Ngữ Dao ngẩn người, không phản ứng gì lớn, chỉ là lạnh lùng nhàn nhạt gật đầu, đem Ngôn Hồng đang đứng sau người đẩy ra phía trước, nói: "Vu mẹ, bà mang cô ấy đến phòng tắm của ta trước đi."

"Vâng." Vu mụ nói. Mộc Ngữ Dao gật đầu, nói với Ngôn Hồng : "Ta đi gặp ba ta, Vu mẹ sẽ mang ngươi đến phòng của ta, ngươi tắp sạch sẽ trước đi, ta quay lại sau."

Vốn bị Mộc Ngữ Dao mang nàng đến một nơi xa lạ Ngôn Hồng sinh ra cảm giác ỷ lại, hơn nữa bản thân ướt sũng bốc mùi thối, càng khiến Ngôn Hồng nghe Mộc Ngữ Dao nói phải rời đi thì nhịn không được hỏi: "Ngươi muốn đi bao lâu?"

Mộc Ngữ Dao trấn an cười: "Rất nhanh." Nói xong nàng xoay người đi về một hướng khác.

Tuy quan hệ giữa Ngôn Hồng và Mộc Ngữ Dao khi học đai học là phi thường tốt, nhưng đi tới chỗ nàng ở lại là lần đầu, trước đây Mộc Ngữ Dao nhắc đến ba mẹ nàng khi nói chuyện với Ngôn Hồng, thậm chí đôi khi Ngôn Hồng có nhắc đến, Mộc Ngữ Dao chính là cự tuyệt nói, nếu không nhờ Lan Lam hỏi thăm, lần trước Ngôn Hồng sẽ không biết đi đâu tìm nhà Mộc Ngữ Dao.

Không ngờ hiện tại Mộc Ngữ Dao một chút cũng không chần chờ mang nàng đi vào, Ngôn Hồng nhìn qua một vòng phòng của Mộc Ngữ Dao. Quả nhiên sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo thể hiện từ nơi ngủ, gian phòng này Ngôn Hồng có thể dùng làm phòng khách.

Giữa lúc Ngôn Hồng đang nhìn các thiết bị trong phòng mà xuất thần thì Vu mẹ từ phòng tắm đi ra nói: "Nước tắm đã chuẩn bị sẵn rồi, cô vào tắm đi." Ngôn Hồng bị Vụ mẹ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mình mà giật mình,

ổn định tâm tình sau đó vội vã gật đầu: "Ân, phiền phức dì."

" Tôi ra ngoài, không phiền cô nữa. "

"Dạ." Sau khi Vu mẹ ra khỏi phòng, Ngôn Hồng sớm đã không chịu nổi nước bẩn trên người, vội vã chạy vào phòng tắm.

Đại khái nguyên nhân là do ở nhà người khác, Ngôn Hồng cảm giác phi thường mất tự nhiên, nhất là trong nhà tắm của người khác, nói đúng hơn là có một dự cảm bất an.

Vì vậy Ngôn Hồng căn bản là không có tắm kỹ càng, làm qua loa một chút, đến khi nàng chuẩn bị mặc quần áo thì mới giật mình phát hiện ra nàng không có quần áo để thay.

Nhìn thoáng qua đống quần áo dính đầy bùn đất tùy ý xả trước cửa, Ngôn Hồng có chút do dự, tổng không thể vừa tắm rửa xong lại mặc vào chứ? Nói vậy tắm sạch còn không bằng không tắm, hơn nữa nàng không bao giờ ...

nghĩ sẽ lại ngửi cái mùi khó ngửi ấy, thật buồn nôn. Thế nhưng cũng không thể không mặc gì mà đi ra ngoài nha…

Ngôn Hồng che lại thân thể đứng nhìn đống quần áo tự hỏi đã lâu, cuối cùng quyết định tạm thời mặc vào, cùng lắm thì nhờ Mộc Ngữ Dao tìm cho nàng một bộ quần áo khác rồi tắm lại một lần nữa. Ngôn Hồng cúi người, vừa đưa tay cầm lấy quần áo, cửa phòng đã bị gõ vang.

Hoa Hồng Xứng Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ