HYUNWOO
Hôm ấy là một ngày nắng ấm. Changkyun làm việc ở The Forgotten One cũng chỉ được có mấy tuần, nhưng đã dần quen. Cậu khá ngạc nhiên với cách vận hành của tiệm cà phê, nó rất là... tự do. Ai muốn làm gì cũng được, miễn sao phục vụ khách hàng tận tụy là được. Vì là bồi bàn nên Changkyun không phải quá bận bịu, chỉ đi lại lại, bưng bê sao cho cẩn thận. Vả lại quán cũng ít khách lắm, thời gian nghỉ dài nên rất thoải mái.
Đang thẩn thơ cảm nhận tiết trời ấm áp với dàn cây leo xanh mướt đang bám đu trên bức tường bên ngoài ô cửa kính chêm thêm vài tiếng chim ca, một ai đó thúc vào khuỷu tay cậu khiến cậu hét lên như một đứa con gái "Á! Ai làm vậy?!" Changkyun nhìn sang bên cạnh thì nhận ra đồng nghiệp của cậu, Hangyul - một ông anh bất hạnh. "Có người gọi em "bầu bạn" kìa. Hình như người ta để ý ai đó rồi thì phải." Hangyul cười mỉa lộ hai cái răng thỏ. "Im đi." Changkyun bực bội gắt gỏng rồi nhìn về phía vị khách đã gọi cậu. Anh ta đi một mình, trông có vẻ buồn đời, một chút. "Chắc là mới chia tay bạn gái." Changkyun nghĩ.
Sau một hồi thúc giục bởi ông anh trời đánh, cậu mới lẽo đẽo đi đến bàn của vị khách nam đó, nghe thấy vài tiếng cười khúc khích đằng sau. "Tôi sẽ giết hết mấy người." Changkyun hằn học trong lòng.
Trong nóng ngoài lạnh, Changkyun từ tốn ngồi xuống chiếc ghế nệm đối diện vị khách, nở một nụ cười tươi. "Xin chào. Tôi là Im Changkyun, bồi bàn. Rất vui được gặp anh."
"Ồ, chào... À... Không... Tôi là Son Hyunwoo. Rất vui được gặp." Hyunwoo ngô ngố gãi đầu. "Tôi có nghe cậu bồi bàn tóc màu ngói ở kia nói rằng mình có thể được trò chuyện với một nhân viên mà tôi chọn... "
"Vâng, đó là truyền thống của tiệm chúng tôi. Ở đây anh hoàn toàn có thể tự do kể cho tôi nghe mọi điều anh muốn, kể cả việc anh muốn hỏi chúng tôi cái gì đó. Tôi ở đây sẵn sàng lắng nghe." Lại thêm một nụ cười nở rộ trên môi Changkyun.
"Nếu vậy thì tốt quá. Tôi có khá nhiều chuyện để nói."
"Vậy sao? Chắc anh phải gặp nhiều vấn đề lắm."
"Phải. Tôi là nhân viên của một công ty... Phải nói sao nhỉ... Nó... khá tồi tàn, và cậu biết đấy, dường như nó sẽ phá sản sớm thôi... "
"... Nghe có vẻ bi kịch quá... "
"Vậy nên tôi muốn xéo ra khỏi cái công ty đó ngay bây giờ. Nó thật kinh tởm, giấy tờ thì chồng chấy, nợ nần ngày càng nhiều, tiền điện giờ trả còn không nổi và chỗ tôi ngồi làm việc thì trông như một đống rác không hơn."
"Tại sao anh không xin thôi việc?"
"Tôi thực sự rất muốn nhưng... có một vấn đề. Lý do tôi còn ở trong cái bãi rác đó một phần cũng là vì tôi không đủ trình độ... Tôi không đủ giỏi để xin việc vào những công ty lớn hơn... Haha... Cái cuộc đời chó đ* này, tôi thực sự không biết làm gì nữa... " Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của Hyunwoo.
"Xin anh đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà... " Changkyun cố gắng an ủi người đối diện nhưng có vẻ không có gì quá khả quan. Cậu đành di chuyển qua ghế của Hyunwoo và để anh tựa lên vai mình, như vậy sẽ tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X - ALLKYUN] THE FORGOTTEN ONE
FanfictionKhi bị lãng quên, "cậu ấy" mới có cảm giác được sống. . HAPPY BIRTHDAY I.M - CHANGKYUN 26.1.2018