CASE 3

400 39 0
                                    

MINHYUK

Mây bao phủ dọc cả một bầu trời Seoul se lạnh. Thời tiết cuối thu như thế này luôn khiến Changkyun có cảm giác buồn ngủ. Giờ cậu chỉ muốn nằm sưởi ấm bên con mèo lông vàng mà cậu nuôi đang lười nhác ở nhà.

"Có ai không, cho tôi gọi nước với!" Giọng một nam nhân nào đó tinh nghịch vang lên. 

"A, xin lỗi anh!" Changkyun chạy lạch bạch đến vị khách nam đang trề môi. "Tôi ngồi đây năm phút rồi mà không thấy ai ra tiếp."

"Là lỗi của tôi!" Changkyun thật sự đã xém ngủ gật khi đứng. 

"Nhưng tại sao không có khách nào vậy? Nhân viên đi đâu hết cả rồi, sao chỉ còn mình cậu?" 

"Hôm nay tôi trực ca một mình. Trời này ít người đến lắm nên... tôi ổn." Cậu cười khì khì. 

"Tôi thì không nghĩ vậy." Vị khách trẻ đảo mắt. "Vậy thì, cho tôi một cốc kem... hương gì cũng được."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng... trước khi đó tôi muốn nói với anh một vài điều về tiệm cà phê. Anh có vui lòng?"

"Được thôi, tôi đang rảnh mà." Chàng trai mỉm cười tỏa nắng.

"Tiệm của chúng tôi không rõ người sáng lập, nhưng ở đây có một truyền thống bất hủ... À, nói như vậy thì hơi ghê nhưng chuyện là vầy, anh có thể gọi một người trong nhân viên chúng tôi làm người tâm sự, mục đích chính là để xả stress, trút nỗi buồn hay đơn giản là kể một chuyện gì đó vui vui... Chúng tôi có nghĩa vụ là nghe anh nói và trò chuyện cùng."

"Nghe hay đấy nhưng tôi không thấy ai khác ở đây ngoài cậu." 

"Chết thật, tôi quên mất." Changkyun vã mồ hôi khi phải đối đáp với vị khách mồm miệng này. "Vậy thì, để tôi nói chuyện với anh."

"Nhưng tôi không thích cậu." Vị khách lạ mặt bĩu môi.

"Vậy thì... tôi chịu!" Changkyun quá mệt mỏi với cái con người này và mau chóng chạy thoát thân vào trong.

Chàng trai trẻ cười khoái chí khi trêu chọc cậu nhân viên nhạy cảm, anh buộc miệng. "Người gì đâu đần thấy sợ."

Changkyun bị một phen đỏ mặt tía tai, cậu hậm hực làm cốc kém vị chanh cho người đáng ghét kia, bỏ vội vài cái bánh kếp và mấy quả dâu tằm nên bị vỡ ra làm cốc kem óng ánh vàng giờ lộn xộn hơn bao giờ hết. Nhưng trước khi đem ra cho vị khách cậu đã quên gì đó.

Quyết định nuốt giận vào trong người, Changkyun làm mặt lạnh lùng đặt cốc kem mạnh bạo xuống bàn khiến vị khách giật nảy người. "Ôi trời, cậu làm tôi sợ đấy!"

"Phiền anh rồi."

"Mau giận thế cơ à?" Người khách cười khúc khích. "Thôi mà, là lỗi của tôi, xin lỗi cậu đấy!" Cậu chàng cười lộ hai cái răng cửa. "Tôi là Minhyuk!"

"Changkyun." Nói rồi cậu đã định quay đầu bỏ đi.

"Này, tôi xin lỗi rồi cơ mà?" Minhyuk buồn xo đứng dậy trước bóng lưng nho nhỏ của Changkyun. "Anh còn muốn gì nữa?" Cậu thở dài. "Tôi muốn cậu ngồi xuống đây và nói chuyện với tôi!"

[MONSTA X - ALLKYUN] THE FORGOTTEN ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ