Chương 1

1.3K 60 0
                                    

Seongwoo cố nhắm lại đôi mắt nặng của mình sau một ngày mệt mỏi. Đêm nào cũng thế, chẳng đêm nào Seongwoo có thể yên giấc được, chẳng bao giờ Seongwoo không ngừng suy nghĩ về vài chuyện trước khi ngủ.

Cuộc sống của Seongwoo giống như một đường tròn mà không có tâm, nó cứ vòng vo rồi lặp lại mà không có lối thoát, không có mục đích. Chỉ đi sớm về muộn cùng với sự mệt mỏi trên đôi vai nhỏ.

Tuổi thơ Seongwoo luôn gắn liền với hình bóng của mẹ, Seongwoo chưa từng được gặp ba mình, mọi thứ về ba chỉ được mẹ tóm gọn trong câu nói " mẹ con mình không đem lại hạnh phúc cho ba nên ba con mới đi tìm một nơi khác." Chỉ vẫn là một câu nói mà Seongwoo phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần cho dù cố gắng thuyết phục mẹ tiết lộ thêm một chút về ba.

Seongwoo sống với mẹ, mẹ là người phụ nữ đảm việc nhà kiêm luôn cả việc bươn chải của đàn ông. Mẹ có thể làm được mọi thứ, không gì là không ngăn cản được mẹ. Tuy không có ba nhưng Seongwoo lại luôn tự hào về mẹ, vì Seongwoo biết rằng chẳng bao giờ tìm được người phụ nữ thứ hai nào như mẹ mình.

Tuy khó khăn nhưng mẹ con Seongwoo vẫn cố gắng vượt qua. Mẹ là điểm tựa duy nhất và vững chắc của Seongwoo, mẹ là mọi thứ đối với đứa trẻ thiếu đi tình thương của ba.

Mới thoáng chốc trôi qua, Seongwoo đã học đến năm cuối của bậc trung học và đó cũng là lúc mà Seongwoo thấy mẹ mình ngày càng gầy đi. Công việc mà mẹ làm gấp đôi ngày trước, khoảng thời gian Seongwoo được ở bên cạnh mẹ ngày càng ít đi, mẹ đi sớm về khuya, đến nổi cả tuần Seongwoo chẳng thể gặp được mẹ. Có hôm Seongwoo ngồi trên cái bàn nhỏ đặt cuối góc căn nhà, Seongwoo đang cố giải lấy những bài toán, thì bên ngoài sân tiếng xe đạp của mẹ dừng bánh trước cửa. Seongwoo chạy ra đón với sự lo lắng thể hiện trên cả khuôn mặt và cả hành động của mình nhưng mẹ thì lại khác, mẹ lại cười với Seongwoo một nụ cười dịu hiền rồi quan tâm ngược lại Seongwoo. Seongwoo ngày càng lớn, cái giường nhỏ kia chẳng thể đủ chỗ cho hai mẹ con, mẹ sợ Seongwoo không chịu ngủ giường vì lo lắng nên đã viện lấy lý do không quen nằm giường mà nhường lấy chỗ đấy cho Seongwoo, Seongwoo chẳng thể nào từ chối được, đành miễn cưỡng ngủ trên giường trong khi mẹ đang co người nằm bên dưới sàn, từ lúc đó quyết tâm lại trổi dậy trong Seongwoo.

Sức khỏe của mẹ càng lúc càng yếu đi, người mẹ ngày càng gầy gò, Seongwoo có thể cảm nhận rõ được điều đó, nhưng không vì thế mà mẹ bỏ đi việc kiếm tiền. Một ngày mưa những đám mây đen bao trùm lấy cả một bầu trời, Seongwoo ngồi trong lớp học thì nhận được tin từ cô chủ nhiệm, Seongwoo rời khỏi lớp học, chạy ngay đến bệnh viện với vài đồng bạc lẻ trong tay. Cầm kết quả chẩn đoán của mẹ trên tay, Seongwoo gần như đã gục ngã, mọi thứ trước mắt Seongwoo đều đã dần đỗ xuống. Ung thư phổi. Ba từ ấy cứ như đang dần giết chết đi Seongwoo, Seongwoo nắm chặt lấy mảnh giấy rồi cố gắng giấu đi.

Mấy tháng qua, Seongwoo thật sự là một đứa bất hiếu, những mảnh giấy trắng dần khiến Seongwoo sa ngã vào mà quên đi sức khỏe của mẹ mặc dù Seongwoo nhận biết được mẹ đang ngày dần yếu đi. Chắc hẳn mẹ đã biết được một phần nào bệnh tình của chính bản thân nhưng Seongwoo thì lại chẳng bao giờ nghe thấy được một câu nào than vãn từ mẹ.

[ NielOng ] Chờ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ