Chương 3

467 34 0
                                    

Seongwoo cầm giữ lấy cổ áo đang đặt trên nền nhà, cầm lấy cái bàn là, rồi ủi qua một đường làm thẳng những nếp nhăn trên áo, tuy Seongwoo không có nhiều đồ nhưng chuyện ủi đồ là rất cần thiết với Seongwoo, nó quan trọng đến nổi Seongwoo phải dành dụm cả nửa tháng lương của mình để đi đến siêu thị mua một cái bàn là tốt nhất. Seongwoo không phải lây bệnh sạch sẽ từ Minhyun, mà cái tính cách gọn gàng của Seongwoo cũng là một phần khiến cho Minhyun vừa lòng, đến nổi phải năn nỉ Seongwoo ở lại nhà mình. Seongwoo từ nhỏ đã được mẹ tập cho cái tính ngăn nắp, cũng bởi vì nhà quá nhỏ, không gian quá hẹp, phải gọn gàng mới có đủ chỗ để sinh hoạt rồi từ đó cũng dần trở thành thói quen của Seongwoo. Với lại mẹ thường bảo Seongwoo dù sau này có làm gì đi nữa cũng phải trở thành một người ngay thẳng, và bây giờ câu nói của mẹ đã được Seongwoo áp dụng không những cho cuộc sống mà còn áp dụng vào thói quen của mình.

Cầm bàn là trên tay, Seongwoo lại nghĩ đến chuyện vừa rồi. Đây là lần đầu tiên Seongwoo nghĩ đến một người quá hai lần, không phải chỉ nghĩ đến cái dáng vóc của cậu ấy mà còn đến những hành động chớp nhoáng mà cậu ấy đã làm.

Quả đầu bạch kim, dù có ở ban đêm cũng vẫn chói sáng, rồi cách ăn mặc cũng có vẻ lạ thường. Nhìn cậu ta chắc cũng không nhỏ hơn Seongwoo là mấy nhưng cái cử chỉ và hành động của cậu ta thì Seongwoo chắc chắn rằng cái cậu tên Daniel đó đang dậy thì muộn.

Lúc nãy cậu ấy bảo rằng đã theo Seongwoo cả ngày hôm nay, lần đầu Seongwoo gặp được cậu ta là tầm giờ trưa và sau đó thì Seongwoo không còn gặp lại nữa. Và lần cuối Seongwoo nhìn thấy cậu ấy là lúc nãy, thường thì ở bằng tuổi Seongwoo những người khác đã tốt nghiệp hoặc vẫn còn bận bịu đến trường, còn đằng này cái cậu đó vẫn rảnh rỗi nguyên ngày mà đi theo Seongwoo, có phải cậu ta cũng giống như Seongwoo, một con người bất hạnh không chỗ nương tựa. Nhưng mà cái trường hợp đó không đúng, nhìn dáng vẻ cậu ta chắn chắc không giống như Seongwoo, Seongwoo không rõ mấy về đồ hàng hiệu mà người giàu hay dùng nhưng Seongwoo chắc chắn được một điều cái đồng hồ cậu ấy đeo mà Seongwoo được nhìn thấy ban nãy không phải là một thứ tầm thường.

Rồi còn thêm một chuyện kì lạ nữa, "bạn gái tạm thời.", định nghĩa của cái đó có phải là chỉ yêu nhau vài ngày rồi sẽ bỏ nhau không. Vừa lúc trưa vẫn còn là người yêu nhưng tối đến thì lại thành người lạ. Seongwoo chưa yêu nên cũng chưa biết được cái thể loại kì lạ có tồn tại hay không nhưng Seongwoo nghĩ rằng những người mà áp dụng cái đó là người không tôn trọng tình yêu, hoàn toàn là người xấu, kể cả cậu tóc vàng kia.

Seongwoo từng nghĩ rằng chẳng có người nào mà rảnh rỗi đi quan tâm đến chuyện người khác đặc biệt là người mình không hề quen biết, mỗi người đều có cách sống riêng của nhau đâu ai mà bận tâm đến chuyện của người khác, nhưng cái cậu Daniel đã khiến một phần suy nghĩ của Seongwoo bị lung lây, là do cậu ta khác thường với những người còn lại hay là vẫn tồn tại một loại người như cậu ta mà Seongwoo chưa từng gặp trước đây. Nếu như là Seongwoo, Seongwoo chẳng bỏ ra cả ngày của mình chỉ để đi theo dõi một người, cái thời gian bỏ ra để làm chuyện vô ích đó thì Seongwoo đã vận dụng nó đi kiếm tiền rồi.

[ NielOng ] Chờ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ