Chương 5

420 36 2
                                    

Đúng như lời hẹn, đúng vào tám giờ tối Daniel đứng chờ Seongwoo trước tiệm cà phê. Cái thân to lù đù trước cửa che chắn hết cả lối ra vào, Seongwoo không muốn để ý đến nhưng cũng phải bắt buộc để ý đến, để Daniel đứng đó thêm nữa thì chắc ngày mai Minhyun sẽ nhận được lời than phiền từ những người khác mất.

Seongwoo ra cửa nhìn Daniel một cái rồi đi thẳng về phía tiệm bách hoá. Seongwoo ra rồi, tất nhiên Daniel phải buộc chạy theo sau.

"Người tôi to lắm, đừng cố giả vờ không thấy."

Seongwoo thở dài.

"Tôi có nhìn cậu."

"Thế sao lại bỏ đi, tôi đang đợi cậu mà."

"Tò mò về cậu thì cậu lại bảo quan tâm. Không dính tới cậu là tốt nhất."

Daniel vò vò lấy cái bụng của mình, trong thời gian đợi Seongwoo, không ít lần bụng của Daniel biểu tình nhưng còn một chuyện quan trọng hơn ăn nên buộc Daniel phải đợi đó là ăn cùng Seongwoo.

"Đói quá. Đi ăn không ?"

"Không. Tôi trễ giờ."

"Thế thì mua gì đó rồi vừa đi vừa ăn."

"Muốn thì tự mua lấy rồi tự ăn. Tôi không rảnh."

Đến tận bây giờ, Seongwoo mới nhận ra Daniel là tên to xác phiền phức, chuyện lúc nãy đã khó chịu rồi, ra đến đây lại còn lẻo đẻo lắm mồm theo sau, Seongwoo nghĩ lại đến tối qua, một thân một mình, có lẽ như thế mới dễ chịu đối với người trầm tính như Seongwoo.

Kể từ câu cuối của Seongwoo thì Seongwoo chẳng còn nghe được giọng Daniel và cả tiếng chân của con người to xác nữa. Daniel biến mất rồi, Seongwoo quay lại thì không còn thấy Daniel nữa, mà Seongwoo cũng chẳng mấy quan tâm đến người đó, lúc ẩn lúc hiện, nay đây mai đó, chỉ có trời mới quản được cậu ta.

Chân Seongwoo chỉ vừa bước đến vạch cửa của tiệm bách hoá, thì đằng sau giọng của Daniel vang lên.

"Seongwoo... Seongwoo.. đợi."

Seongwoo quay người theo tiếng gọi. Daniel chạy vừa chạy vừa tít mắt đến chỗ Seongwoo, hai tay cầm thêm hai cái xiên que.

"Nè, ăn đi. Cậu không có nhiều thời gian nên tôi nghĩ mua thứ này cho cậu là tốt nhất."

Daniel đưa một cây về Seongwoo. Seongwoo nhìn cái thứ trên tay Daniel rồi trở lại nhìn lên quả đầu vàng lắm tắm mồ hôi.

"Tôi có bảo cậu mua đâu ?"

"Cần gì bảo. Chắc chắn là cậu đói rồi, cậu đói nên tôi mua."

Đúng là Seongwoo chưa ăn gì thật nhưng từ trước đến giờ Seongwoo cũng đâu ăn vào giờ này, thời gian làm còn không có lấy đâu thời gian để thảnh thơi ngồi ăn.

"Không, cậu ăn đi. Tôi không đói."

"Tôi đã mua rồi này, phải ăn đi chứ."

"Cậu ăn một mình cũng được mà. Tôi không muốn mắc nợ người khác."

Daniel vẫn cương quyết, cho dù Seongwoo không lấy thì Daniel sẽ đưa thẳng trực tiếp ngay vào miệng của Seongwoo, đó là phương án cuối cùng mà Daniel nghĩ đến.

[ NielOng ] Chờ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ