Những vết thương - Phần 2

441 19 0
                                    

Tôi với anh trò chuyện khoản 1h rồi về phòng. Tôi ngồi trên giường nhìn em mà tâm trí vẫn để ý đến câu nói cuối cùng của anh Kkoma "hãy làm gì đó trước khi em ấy quyết định buông tay, tất cả đều nhờ em", nó như thức tỉnh tôi. Tôi luôn nhận rất nhiều nhưng thực sự chưa bao giờ nghĩ cho em, thấy em cười lập tức tin là em vui. Đúng! bây giờ tôi thấy hối hận về quyết định ra đi của mình, cái gì mà "tìm cơ hội mới, khẳng định bản thân,...v..v", cái "tôi" chết tiệt của tôi đã khiến người tôi thương tổn thương như thế này đây... Tắm táp cho giảm bớt mệt mỏi, tôi lên giường nằm kế em, hôn nhẹ lên cái má búng bính, ôm em thật chặt, thì thầm bên tai em "người thương ngủ ngon" và tiến vào giấc ngủ nặng nề.

Tôi và em cứ thế mà ngủ đến 11h trưa, bụng kêu biểu tình quá hai đứa mới chịu dậy kiếm thức ăn. Vừa xuống đến sảnh khách sạn, liền thấy mọi người đông đủ.

- Xin chào! Sao không ai gọi bọn em dậy, giờ đói quá nè....(tôi dỡ thói công chúa ra)

- Hì hì, tại bọn em sợ làm phiền, lỡ đâu lúc ấy.... ấy..... rồi lại... đó..... đó... không được đâu nha.(Untara cười tinh ranh cố tình nói mập mờ lấp lững trêu ngơi tôi)

- Hừ, gớm chú mày làm như trong sáng lắm ấy, chắc cũng mần ăn gì cu Sky rồi nên mới nghĩ vậy (tôi cũng không phải vừa đáp lại liền, mặc kệ các thành phần đỏ mặt liên quan, haha haha).

- Thôi! Giờ còn thời gian nói móc nhau à?????, kiếm gì ăn đi, 2h ra sân bay đó (HLV L.i.E.S chịu hết nổi lên tiếng)

- Dạ! Bọn em đi ăn nha. Hì hì. (tôi vừa nói vừa nắm tay kéo em đi theo)

- Làm như cả thế giới có 2 người là người yêu ấy, cẩn thận mai lên báo đó nhá (Huni chướng con mắt lên tiếng)

Tôi quay lại liếc Huni một cái sắt lẽm, rồi cứ đi thôi. Kệ!

Chúng tôi ra khỏi cái đám đông ồn ào ấy, em vẫn im lặng không nói một lời, im lặng ăn uống, im lặng đi bên tôi, im lặng quay trở về quê hương. Một sự im lặng đến đáng sợ. Tâm trạng rối bời, tôi không biết phải làm sao, sợi chỉ nối em với cuộc sống dường như mỏng manh đến vô hình, tôi phải làm gì đây???. Tay em ấy rất lạnh, ánh mắt không còn ánh sáng, tất cả những gì em ấy có là những nhịp thở nhẹ, tôi thật sự rất sợ, sợ một ngày trái tim ấy sẽ không đập nữa. Con người nhỏ bé gầy trơ xương này đã chịu bao nhiêu vết thương, để rồi giờ xung quanh chỉ còn là bóng tối. Người ta thường nói "người lúc nào cũng thấy ổn là người chưa bao giờ ổn cả" và em của tôi lúc nào cũng thấy ổn.

Xuống máy bay, tôi chỉ kịp chào bố của em và lôi em đi. Tôi mang em đến một quán cà phê nhỏ vắng khách nằm gần Gaming House, một quán theo phong cách cổ điển với ánh sáng vàng tối chủ đạo. Tôi gọi 2 tách cà phê nóng, ngước nhìn em và nói:

- Em tính không nói gì với anh sao?

- Em.... Em chỉ muốn về nghỉ ngơi, em mệt quá (vẫn cúi đầu trả lời tôi)

- Anh biết em mệt nhưng anh muốn nghe em kể về em, về mọi người

- Em chẳng có gì kể cả, em chỉ thấy mệt thôi, muốn về ngủ (haiz vẫn cứng đầu như vậy)

- Ok, thôi được. Vậy anh sẽ nói, em chỉ việc nghe thôi.

- Anh biết em chịu rất nhiều áp lực khi anh rời đi, em rất giận anh, những vết thương trên người em là có phần của anh. Anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em. Em có thể tha thứ hoặc không nhưng chỉ xin em cho anh được ở bên em. Được không em???

- Không... không phải, em trước giờ vẫn ổn mà, chỉ là hôm qua hơi thất vọng nên mới thế thôi, anh không phải lo lắng (Em ngước lên nhìn tôi, nhưng tôi đã không thấy em của ngày xưa nữa rồi)

- Em!!!!!!!! Coi như xin em, xin em một lần thành thật với anh. Đừng đẩy anh ra xa như vậy. Cầu xin em, một lần thôi (cầm lấy bàn tay lạnh lẽo, cầu xin như thể tôi sẽ mất em nếu như chúng tôi ra về như thế này)

Em nhìn tôi với ánh mắt của bóng tối thở nhẹ và nói:

- Không phải em đẩy anh ra xa mà là em biết anh cũng có những vấn đề của mình, anh không nên vì chuyện cá nhân của em mà phiền lòng, qua vài ngày em sẽ không sao đâu.

Tôi thật sự tức giận, máu không thể lưu thông được:

- Em có cần quá đáng như vậy không hả? anh là ai hả? là người yêu em đấy! Em không thể cho anh cái quyền chăm sóc em sao????? (Tôi ôm đầu, thật sự bất lực về em, tại sao ngay cả nói chuyện với nhau lại khó khăn đến mức độ này)

Không khí xung quanh trở nên nặng nề. Tại sao chúng tôi lại thế này, bức tường ngăn cách không thể bị phá vỡ sao? Cuối cùng câu chuyện này vì ai mà khốn khổ đến như vậy? vì tôi quá vô tâm hay vì em quá lạnh lùng?

Quỷ Vương Của Tôi (Marin - Faker)  - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ