Rời xa...

391 14 2
                                    

Một buổi tối như bao ngày, sau khi hoàn tất các công việc, cậu lại gối đầu lên đùi anh, bình an đọc sách. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc, cúi nhìn con mèo nhỏ, mỉm cười yêu thương.

- Sau này khi giải nghệ, em muốn làm gì?

- Hở.... sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? (cậu nhìn anh ngạc nhiên hỏi lại)

- À.... Chỉ là tự nhiên muốn hỏi thôi, trả lời anh xem nào.

- Uhm... để em nghĩ xem.... À.... Em muốn đi học tiếp và thi vào trường đại học, em sẽ học cái gì đó liên quan đến game. Uhm... em sẽ làm thế. Còn anh?

- *cười*, anh sẽ mở một quán cà phê nhỏ, mua một ngôi nhà nhỏ và ....cưới em *cười*

- À, vậy cũng được... hở.... gì mà ...gì mà có cả cưới em nữa? đùa nhau à (mặt cậu đỏ gay, khi nghĩ đến việc anh nói)

- *nhẹ nhàng hôn lên trán cậu* ngại ngùng gì nữa, đã yêu nhau hơn 4 năm rồi. việc gì nên làm thì làm, không nên làm cũng đã làm rồi, không cưới thì để làm gì? *giọng nói anh nhẹ nhàng, đầy hào hứng khi nói về tương lai của hai người* Anh sẽ cố gắng thật nhiều để thực hiện được nó, lúc đó anh sẽ nuôi em thật mập mạp, em chỉ có việc học và chơi game thôi. Hì hì. ...sẽ không còn những ngày vất vả như vừa qua.

- *Cậu đưa tay, vuốt nhẹ khuôn mặt anh* em đây mong chờ, chờ ngày chúng ta ngang nhiên đứng trước mọi người tuyên bố "chúng tôi hạnh phúc bên nhau"

- À....uhmm *anh bổng nhiên ngập ngừng* anh có chuyện muốn bàn bạc với em, uh...chuyện là có một đội tuyển Trung Quốc muốn anh qua thi đấu cho họ... um..chỉ là một đội tuyển top dưới nhưng mức lương rất khá. Anh muốn đi, em thấy được không?

Nghe anh nói, cậu choàng ngồi dậy, nhìn thẳng thắn vào mắt anh. Không gian bổng trở nên yên lặng, anh sợ ánh mắt ấy của cậu, nó như nhìn thấu tận tâm can của anh. Anh biết quyết định này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của cậu, vất vả lắm mới lấy lại được nụ cười, vậy mà giờ đứng trước sự lựa chọn phải rời xa. Nhưng anh muốn mình phải đủ sức bảo vệ cậu, che chở cậu, nếu cứ sống yên bình trốn tránh lo sợ dư luận thế này, anh không cam tâm, anh phải nắm tay cậu bước đi công khai trên đường phố, công khai trên báo chí. Vì vậy, anh phải rời đi.

Cậu nhìn anh, Lee "Faker" Sang – hyeok luôn biết Jang "Marin" Gyeong nghĩ gì, cậu biết anh luôn muốn bảo vệ cậu, muốn cho cậu một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Anh cũng có giấc mơ của mình và khát khao được khẳng định bản thân. Có lẽ thời gian qua, anh đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để ở bên cạnh cậu, cậu bất giác cười hạnh phúc "có một người yêu bạn, luôn vì bạn mà cố gắng, còn gì tuyệt vời hơn nữa". Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Hãy cho em thấy một "Marin" đủ sức mạnh để nắm tay em trên thảm đỏ lễ trao giải vào cuối năm nay.

Anh thầm cảm ơn cậu đã luôn hiểu và ủng hộ anh, cậu thầm cảm ơn anh đã vì tương lai của tình yêu này mà luôn cố gắng. Những ngày tiếp theo, cả hai tranh thủ mọi thời gian trống để ở bên nhau nhiều hơn vì rồi đây sẽ luyến tiếc chia xa.

Mười lăm ngày sau, tại sân bay, cậu ra tiễn anh.

- *đưa tay xoa xoa mái tóc cậu như một thói quen* anh đi đây, hứa với anh, dù có chuyện gì, áp lực ra sao thì cũng ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Nếu cảm thấy không thể chịu nổi thì hãy bay qua Trung Quốc với anh. Hứa là không được giấu anh bất kỳ chuyện gì, không được giống như lần trước, nhìn em như vậy, lòng anh đau.

- *đưa tay chỉnh lại mái tóc vì anh mà rối mù lên* em biết rồi, biết rồi, anh còn lắm chuyện hơn bố em. Anh cũng phải hứa với em, có thế nào cũng không được làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, cố gắng thi đấu thật tốt. *như chợt nhớ ra điều gì, cậu liếc mắt trừng anh sắt lẽm* ghi nhớ, tuyệt đối không được thả thính người khác, anh đó đi đến đâu cũng lắm tin đồn.

- *buồn cười nhìn cậu* hơ.. hơ... em nói thế mà được à, tìn đồn của anh còn thua xa em, trong cả cái làng LMHT này ai chả biết em đào hoa đến mức nào. Em mới là người ngừng thả thính người khác ý. Nhớ đó!

- Hì...hì...hì biết rồi, khổ quá....

- *anh lục lục trong túi xách ra một chiếc hộp và mở ra* đây tặng em, sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đó anh sẽ đeo trực tiếp lên tay em vào chính cái ngày em nâng cao chiếc cup vô địch chung kết thế giới. Chiếc nhẫn còn lại anh sẽ đeo vào tay như thế này.

Cậu nhìn anh, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, nhìn sợi dây chuyền, nhìn chiếc nhẫn, nước mắt bổng nhiên rơi đầy trên má "anh yêu em nhiều đến thế sao, em có phước phận gì để được anh yêu đến thế nay". Nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc ấy, anh nhẹ nhàng ôm chặt cậu.

- Ngoan nào, nín đi, nhìn em khóc, người ta lại bảo anh bắt nạt em đấy. Hãy cùng nhau cố gắng, sân khấu chung kết thế giới năm nay sẽ là của riêng chúng ta.

Nhìn anh, gật nhẹ đầu, lấy hết can đảm, hôn nhẹ vào môi anh.

- Chắc chắn, sân khấu ấy nhất định là riêng của chúng ta. Em yêu anh!

- Anh yêu em, Quỷ vương của anh!

Cậu nhìn chiếc máy bay dần khuất xa, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, nở nụ cười hạnh phúc "ở đây em cũng sẽ luôn cố gắng, cố gắng vì em, vì anh, vì tương lai chúng ta".

-----------------

Vì Marin đã đi Trung Quốc thi đấu, nên mình quyết định tạm dừng cậu chuyện lại. Mình sẽ không drop, chỉ tạm dừng để đợi đến chung kết thế giới 2018, nơi Faker và SKT T1 sẽ hạnh phúc nâng cao chiếc cup vô địch lần thứ 4.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình... cảm ơn rất rất nhiều! Yêu!

Quỷ Vương Của Tôi (Marin - Faker)  - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ