Nhân duyên

1.5K 15 2
                                    

Cuối cùng cũng đến trường, Kỳ Duyên thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn rất bực vụ hồi sáng, cái tên chết bầm đó nghĩ mình là ai chứ

Cô vừa nghĩ vừa đi lung tung tìm lớp

_Cái lớp chết tiệt đó ở đâu cơ chứ, mà sao cái trường này rộng vậy

Loay hoay một hồi cuối cùng cô cũng tới được lớp 10a1. Thấy cô lấp ló ở cửa, một cô, có lẽ là giáo viên đi ra

_Em là học sinh mới hả?

_Dạ

_Vậy em theo cô vào đây

Cô giáo nói xong bỏ vào lớp, Kỳ Duyên lẽo đẽo theo sau. Cả lớp khi thấy sự hiện diện của cô thì ồn ào hẳn. Cô giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn quát

_Trật tự

Cả lớp im phăng phắc vì chẳng ai dại gì dây với bà cô già ế chồng này. Bà cô ế đẩy gọng kính lên cao rồi dõng dạc tuyên bố:

_Lớp mình có học sinh mới

Rồi quay sang cô:

_Em tự giới thiệu về mình đi

Kỳ Duyên tự tin nói:

_Mình tên là Trương Nhã Kỳ Duyên hôm nay mới chuyển đến đây mong mọi người giúp đỡ

Ngoài những lời đó ra cô chẳng biết nói gì nữa. Tiếng xì xào trong lớp liên tiếp vang lên đại loại như chê cô xấu, không biết ăn nói rồi là chắc lo đút lót thì mới vào được lớp này. Kỳ Duyên bỏ ngoài tai những lời nói đó

Bà cô ế lại đập bàn cái rầm

_Em có thể tự chọn chỗ ngồi

Kỳ Duyên mỉm cười gật đầu. Cô đảo mắt một lượt quanh lớp để tìm một ai đó

_Người đó đâu vậy ta?

_Kỳ Duyên - bà cô ế gọi

Cô giật mình

_Dạ?

_Em lẩm bẩm gì đấy, còn không mau về chỗ

_Vâng ạ

Cô xách cặp đi xuống cuối lớp, ngồi vào bàn cuối cùng gần cửa sổ. Cô bỗng thấy lạ là sao khi cô đặt mông vào chỗ đó thì cả thảy 40 con mắt của học sinh nữ nhìn chằm chằm vào cô, có người còn lắc đầu. Thật khó hiểu

Rầmm!!!!

Cánh cửa phòng học bị đạp tung ra, cô giật nảy mình nhìn ra chỗ đó. Mái tóc nâu hơi soăn, khuôn mặt đẹp như tạc, đôi mắt nâu cuốn hút. Phải, đó chính là tên đáng ghét cô gặp lúc sáng, không ngờ hắn ta lại học ở đây. Đang mơ màng suy nghĩ thì cô giáo quát hắn ta. Bị quát là đúng rồi

_Vũ Huy Nam

Huy Nam quét ánh mắt khó chịu lên nhìn bà cô ế, thờ ơ đáp

_Có gì không?

Mặt bà cô đỏ bừng nhưng cũng không dám nói thêm gì

_Thôi em về chỗ đi

Học sinh trong lớp không ai tỏ ra bất ngờ trước thái độ nhún nhường của bà cô ế, Ai cũng biết Vũ thị là tập đoàn lớn mạnh nhất nước nên không ai muốn dính vào trừ khi muốn thất nghiệp

Huy Nam đi một mạch xuống cuối lớp và dừng lại trước mặt cô

_Biến ra chỗ khác

Cô ngước lên nhìn cậu. Vẫn là đôi mắt nâu ấy nhưng nó lạnh đến cực độ. Kể từ lúc bà cô ế gọi tên cậu, cô đã biết mình phải làm gì. Cô đứng lên, chìa tay phải ra phía cậu

_Chào cậu, tôi tên Kỳ Duyên

Cậu lạnh lùng nhìn cô, nhếch mép

_Cô điếc à, biến đi

Cô vẫn đứng nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định

_Nhưng tôi muốn ngồi đây

_Đây là chỗ của tôi, ra chỗ khác

_Nhưng hết chỗ rồi, làm ơn cho tôi ngồi đây mà

Kỳ Duyên nài nỉ, bằng mọi giá cô cũng phải ngồi cạnh cậu. Chắc mọi người cũng biết Huy Nam là ai rồi chứ, đó chính là người cứu cô kiếp trước

Xung quanh cô cất lên tiếng xì xào nói cô là đồ mặt dày, đã xấu còn đòi ngồi cạnh Huy Nam. Cậu vẫn không chút phản ứng

_Tôi không cần biết, biến đi

_Tôi phải làm sao cậu mới cho tôi ngồi đây

Cậu lạnh lùng

_Trừ phi....

_Trừ phi gì? - Kỳ Duyên lanh chanh

_Trừ phi...cô chết đi

Cái gì

Trừ phi....

Cô chết

Nếu vậy thì....được, cô sẽ chết

Nước mắt thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ