Địa ngục

798 25 11
                                    

Khi nhìn thấy cậu quay lưng bỏ đi, khi nghe những lời xì xào bàn tán, cô đã biết...những ngày tháng địa ngục đã bắt đầu

Hàng loạt những quả trứng gà bốc mùi được ném thẳng vào đầu, vào thân hình nhỏ bé của cô. Rồi đến cả vỏ lon bia, những chiếc dép cũng được chủ nhân của nó ưu ái tặng cho cô. Cô khổ sở đứng như trời trồng, đau khổ, chua chát

Bỗng một cái áo khoác chùm lên đầu cô, kèm theo đó là tiếng quát:

_Tất cả thôi ngay, ai còn dám làm thế thì tôi sẽ cho đi dọn vệ sinh một tháng

Cảnh tượng hỗn loạn đó như một đám cháy bị dội ngọn nước mát lạnh. Tất cả im phăng phắc, Kỳ Duyên chỉ còn nghe thấy tiếng thở của người con trai bên cạnh

Huy Khánh dìu Kỳ Duyên đi về phía vườn trường, khẽ lau mặt cô, anh chua xót:

_Sao em lại để như thế này, thấy bọn họ ném thì phải tránh đi chứ

Cô chán nản:

_Sớm muộn gì cũng bị, thà bị luôn cho nhanh

Anh im lặng không nói. Cô nhìn anh, áy náy

_Xin lỗi vì đã liên lụy tới anh, dù sao thì cảm ơn anh đã cứu tôi...những 2 lần

Anh khẽ cười, nhìn anh cười thật ấm áp:

_Không có gì đâu, ai là anh ở trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ cứu em thôi

Kỳ Duyên chua chát:

_Đúng, bất kỳ ai, trừ một người...

Huy Khánh biết cô nhắc đến ai, im lặng thở dài:

_Thực ra bản chất Huy Nam không hề xấu, chẳng qua là....

_Là tại em đã nói truyện đó à, anh cũng tin em chính là loại người đó sao?

Huy Khánh bối rối

_Dù chưa tiếp xúc với em nhiều nhưng anh tin em không như vậy

Cô khẽ cười

_Anh tin thì cũng có ích gì chứ, người đó không tin em, sẽ không bao giờ.....

Đôi mắt Kỳ Duyên lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời, sáng le lói

Về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, cộng với thân hình bốc mùi, Kỳ  Duyên đi thẳng một mạch vào nhà tắm. Tắm xong, cô thấy mình như trở về là một con người...không, phải là một vị tiên nữ. Đối với cô ngày hôm nay thật dài, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết

Cô mệt mỏi lê đến trường. Cô chẳng muốn đến đâu chút nào, nhưng vì Huy Nam, cô phải gắng gượng. Cô vừa bước vào cửa lớp thì cả một xô toàn bột mì trộn với trứng đổ ập lên đâu cô trong tiếng cười hả hê của lũ bạn. Cô cắn răng bước về chỗ nhưng nhận ra bàn học của cô đã biến mất. Lúc này thì Thi, bạn của cô chạy đến

_Mình vừa thấy mấy đứa lôi bàn của cậu đến phòng thể chất rồi

Kỳ Duyên vội vã cảm ơn rồi chạy đi tìm bàn, không kịp nhìn thấy nụ cười nửa miệng của cô bạn

Kỳ Duyên chạy một mạch đến nhà thể chất, đứng từ cửa, cô đã thấy bàn của mình. Cô chạy vào, bỗng nhiên tóc cô bị dật mạnh về phía sau. Cô Khó khăn quay đầ lại thì ăn nguyên một cái tát nảy lửa. Cô sa sầm mặt ngồi xuống. Ả vừa nãy đánh cô đanh giọng

_Chào tiểu thư, cô còn nhớ tôi chứ?

Kỳ Duyên ngước lên nhìn. Là cô ta, Quỳnh Chi

_Sao cô lại làm thế với tôi? - Kỳ Duyên hỏi

Quỳnh Chi cười lớn

_Tại vì mày dám coi lời tao nói không ra gì. Tao đã cảnh cáo mày không được lại gần Huy Nam rồi mà, mày lại còn dám nói bí mật của Huy Nam ra nữa chứ

Kỳ Duyên thanh minh

_Tôi không có

Quỳnh Chi gầm lên:

_Lại còn chối

Sau lời nói đó là những cái tát, những cú đánh liên tiếp lên người Kỳ Duyên, cô sắp ngất đi thì nghe tiếng quát

_Tất cả dừng lại cho tôi

Những cái chân khựng lại trên cao. Cậu ấy đang tiến vào, làn da trắng như tượng tạc, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi môi mím chặt như cánh hoa anh đào. Huy Nam đến chỗ Kỳ Duyên bị đánh, nhẹ nhàng bế cô lên, thật khẽ như sợ cô sẽ biến mất. 

Cô nửa tỉnh nửa mơ khẽ gọi

_Huy nam...Huy Nam...

Cậu chua xót

_Tôi đây

Cô mê man

_Huy Nam...tin tôi...tôi không có...tin tôi

Cậu khẽ hôn lên môi cô, thì thầm

_Em yên tâm, tôi tin em

Dù đang bất tỉnh nhưng Kỳ Duyên có thể cảm nhận được...vị ngọt trên môi

Nước mắt thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ