Cứ vào mỗi 5h chiều cuối tuần, tôi đều được ngắm em...
Tôi là Shade- một anh phục vụ bàn trong một quán cà phê nhỏ ở ngoại biên. Nơi đây hầu hết là ít dân, theo như mấy người thành thị nói vậy thì phải ha? Nhưng tôi thấy ở nơi đây ngày nào cũng tràn ngập khí cười. Sống trong một thế giới yên bình như vậy, tại sao tôi vẫn cảm thấy chán nhỉ?
Tôi được mọi người khen đẹp trai. Nhưng tôi biết mình cũng chỉ là một nhân vật trẻ trâu do ai đó vẽ ra, không thể bằng Giang Thần hay Long Nhật Nhất của mấy cô em được. Tôi biết đây không phải là tự cao chứ tôi không thích mấy loại phụ nữ hay theo đuổi tôi. Trông họ buồn nôn chết đi được!
Bà chủ, hay nói đúng hơn là con em họ bằng tuổi tôi. Lí do phải gọi nó là bà chủ ư? Vì tôi đang làm việc cho nó, hơi nhục thiệt nhưng tại vì trượt đại học mà tôi ra nông nỗi này đây. Nó là Fine,con bé ồn ào nhất mà tôi từng biết. Mọi người ai chẳng nói nó xinh xắn dễ thương, đừng tin nha! Con bé đó là một bà la sát chính hiệu. Lúc xin xỏ tôi thì anh anh em em, hở cái mà trái ý nó á, đừng mong yên ổn đến ngày mai à nha!
À mà nhắc mới nhớ đến thằng bạn trai của con em. Tên gì quên rồi ta? À mà tên gì cũng được. Cậu ta có một dáng người... thụ chính hiệu. Khụ khụ! Không phải tôi cong đâu chứ nhìn cậu ta mà giả gái thì cũng xinh gần bằng Fine đó! Cậu ta có dáng thấp,chỉ cao hơn con em tôi vài phân,nhìn cậu ta đứng với tôi còn tưởng hai bố con cơ. Mái tóc vàng với cái đôi môi đỏ tự nhiên, ý bậy lại cong rồi :v
Khổ thân thằng bé bị Fine nhéo tai đỏ đến mức thế! Tất cả chỉ vì thằng bé đó bê giúp túi đồ cho một con nhỏ mà thôi. Như tôi đã nói đó, con bé đó là tuyệt đối không đụng!!!
Keng! Tiếng mở cửa reo lên, tôi nhìn lên đồng hồ, 5h rồi! Chỉn chu lại trang phục, ánh mắt tôi dán chặt vào chỗ cửa. Là em! Cứ mỗi 5h mọi ngày, tôi lại gặp một cô bé đáng yêu có mái tóc dài thướt tha được buộc gọn lại. Em có biết mỗi khi cười là hai má em cứ hồng hết lên, làm tôi muốn nựng như nhéo má một đứa con nít ý!
Còn cả giọng nói nhẹ nhàng của em nữa! Xin lỗi chứ nếu ở gần Fine quá lâu, tôi chẳng thể nhận ra giọng con gái là đâu nữa rồi! Em hay đến đây một mình, hay thường mang theo một cuốn ngôn tình lãng mạn hay một cuốn tiểu thuyết của một ông hay bà tác giả nào đó, Triệu Kền Kền? ( ôi đm)
Em tên Rein nhỉ? Tại tôi thấy Fine hay gọi em như vậy lúc nó nói chuyện với em. Tôi hay ngắm em từ xa. Đôi lúc hơi thấy mình biến thái nhưng... có gái thì thôi cũng kệ! Đang chìm vào suy tư thì tiếng hổ gầm của con bé Fine làm tôi xém té, nhắc lại là đừng nhìn nó mà suy ra cái tính à nha!!!
- ÔNG ANH!!! Mẹ kiếp lười vừa thôi! Mang nước cam cho khách bàn số 7 kìa
Tôi ngao ngán nhìn con em chết tiệt,lè lưỡi. Bố mày trù mày chết nghe con!! Fine nhìn thấy tôi trêu nó thì trợn mắt, ý muốn hỏi rằng tôi thích bị đuổi việc à? Nuốt bước bọt... tôi té luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
Rein Shade/ Tình Yêu Giản Đơn
Historia CortaMột fic dựa vào lời đe dọa của nhỏ bạn Đùa thôi chứ thấy cặp này cũng thật cute à Tuy vậy chứ Lumt vẫn yêu bé Hường nhà mình hơn :))) Thích màu hồng ghét sự giả dối