Lại vào buổi chiều nọ, tôi đang bị Fine mắng vì tội làm vỡ chén. Có vỡ 10 cái chén sứ thôi mà! Con bé xắn tay áo, cầm cây chổi quét sân, đôi lúc ức chế quá dùng luôn cây chổi phang tôi như đúng rồi ý!
Bỗng tự nhiên em chặn lại, vỗ vai Fine xin tha cho tôi. Ôi em là thiên thần! Mải phê lòi vì không bị mắng nữa, tôi ăn ngay cái cùi chỏ của Fine. Cái con mẹ mày!!! Đau vãi! Nó hất mặt lên nhìn tôi, con nhóc đáng sợ. Rein quay sang nhìn tôi, cười khúc khích
- Shade hay quá ha! Chị vừa đi qua thấy em bị đánh mà buồn cười.
Chị? Tôi như rơi xuống địa ngục vậy. Em hơn tuổi tôi á! Tôi đờ người, chẳng biết mình theo em vào quán từ bao giờ. Em lúc nào cũng vậy. Mái tóc như thác nước được buộc gọn lên, lộ ra phần cổ trắng nõn. Em có đôi mắt rất to và đẹp, hẳn nào người ta có câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Lúc em cười thì tai cứ đỏ lên. Thân hình cân đối nhưng nhỏ bé khiến tôi ngỡ em bằng tuổi cơ. Thế mà đắng lòng em lại là chị!
Em lại nhâm nhi ly nước cam, tâm trí chỉ để tâm đến cuốn tiểu thuyết Tình yêu giản đơn mới mua. Tôi ngồi đó nhìn em, quên mất là mình còn phải làm việc. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng hót thánh thót của con em...
- ÔNG ANH CỦA NỢ!!! CÓ ĐỊNH LÀM KHÔNG?
Lết cái thân già dậy, tôi vẫn quyến luyến nhìn em
BẠN ĐANG ĐỌC
Rein Shade/ Tình Yêu Giản Đơn
Kısa HikayeMột fic dựa vào lời đe dọa của nhỏ bạn Đùa thôi chứ thấy cặp này cũng thật cute à Tuy vậy chứ Lumt vẫn yêu bé Hường nhà mình hơn :))) Thích màu hồng ghét sự giả dối