Mất mát

8.9K 52 2
                                    

Hạ Băng mỉm cười lên giọng giễu cợt, Mặc Thiên ở bên cạnh đã tức giận đến nổi gân xanh nhìn 2 người trước mặt, 1 nam 1 nữ tình tứ mà ôm ấp nhau, cô lại còn trong tình trạng y phục không đầy đủ.
Lord nghe vậy khẽ nhếch môi lên:
- Vương tiểu thư, loại người mà cô nói đến có phải hay không là đang ám chỉ mình.
Hạ Băng tức giận đến đỏ mặt:
- Anh...anh...tôi mà lại cùng loại với cô ta sao?
- Tôi thấy Vương tiểu thư cũng là loại cùng đàn ông vào khách sạn thôi. Nhưng mà đáng tiếc cô còn không bằng Diễm Nguyệt, cô ấy là bị ép buộc còn cô lại là tự nguyện dâng hiến, cái này phải gọi là trơ trẽn.
- Anh dám...anh có biết chúng tôi sắp...
- Hạ Băng, đi thôi, không cần nói nhiều với bọn họ.
Hắn không để cho ả nói hết câu liền cắt ngang rồi ôm eo ả đi. Lời bỏ dở ấy lại làm tim cô chợt thắt lại, cô thật sự muốn biết bọn họ sắp làm gì. Lord thấy vậy liền lên tiếng làm 2 bóng người dừng bước:
- Hôm nay thật sự là trùng hợp gặp được 2 người ở đây sao? Vương tiểu thư, đừng để tôi tra ra được sự có mặt trùng hợp này là có người sắp đặt, tôi chắc chắn sẽ để tên đó thê thảm hơn cả chết.
Dứt lời Lord cũng bế cô ra xe, anh vốn cũng không thích nói nhiều nhưng lòng lại lo nghĩ hắn sẽ hiểu lầm cô, là sợ hắn tổn thương đến cô nên trước khi đi còn để lại 1 câu ám chỉ như vật. Câu nói của anh là 1 dấu chấm hỏi cho cô và hắn nhưng đối với Hạ Băng là 1 lời đe doạ kiếp sợ. Ả ta vốn trước giờ ỷ thế cha mình mà hống hách, ngạo mạn trước giờ chưa sợ ai vậy mà đối với thanh âm của Lord lại làm cô run rẨy. Thực ra lúc bắt gặp cô với anh ả biết đã thấy bại, vì đáng lẽ ra lúc này người bế cô phải là tên ả đã thuê chứ, nhưng đằng nào cũng là ở cùng với 1 nam nhân nên ả vẫn tự tin lên giọng giễu cợt mà lại không biết Lord là người như thế nào. Chỉ là bây giờ nghe anh nói thế ả có tật thì giật mình. Mặc Thiên thấy ả run rẩy như vậy liền đại khái hiểu ra được ý tứ trong câu nói của Lord, trong lòng trỗi dậy một cơn giông. Ngày hôm nay ả nói với hắn đã tìm thấy quyển sổ đen của lão già kia nên bắt hắn đưa ả đi chơi 1 ngày, đến tối nay khi hắn hỏi quyển sổ ấy ở đâu thì ả nhất quyết lôi hắn đến khách sạn này rồi ả sẽ đưa cho hắn, lúc đầu hắn cũng nghĩ đơn giản là ả muốn tình chỉ là đến bây giờ thì đúng đụng mặt như thế này chính là có sự sắp đặt, hắn nhìn ả nhẹ giọng như thanh âm lại sắc lạnh đến đáng sợ:
- Hạ Băng, em đang run sao?
Câu hỏi của hắn làm ả giật mình, trên mặt gượng lấy nụ cười nhợt nhạt:
- Có sao, chắc em cảm thấy hơi lạnh. Mặc Thiên, chúng ta vào phòng thôi, anh không phải muốn xem quyển sổ đó sao?
Hắn lúc này mới dãn mặt ra nở 1 nụ cười:
- Được!
Sau trận kích tình qua đi, Hạ Băng lấy trong túi ra 1 quyển sổ có bìa đen đưa cho hắn:
- Mặc Thiên, em cũng chưa xem nhưng em nghĩ chắc là nó.
Hắn nhận lấy rồi từ từ mở ra xem, bờ môi khẽ cong lên 1 đường. Trong đây lão già đó ghi rất chi tiết, từng đơn hàng của ai, ở đâu, lợi nhuận bao nhiêu tất cả đều được ghi rõ ràng trong này. Sau khi đọc qua 1 hồi, hắn đưa quyển sổ lại cho ả:
- Hạ Băng, thật cảm ơn em. Cái này em cất về chỗ cũ để tránh Tổng cục trưởng nghi ngờ.
- Anh không cần nó sao?
Hắn nhìn ả mỉm cười, đưa ngón trỏ gõ vào thái dương của mình:
- Tôi đã cất nó ở đây rồi!
Ả ta mỉm cười rồi rúc vào lòng hắn, lại 1 cảnh xuân nữa hiện ra. Đợi nữ nhân ở trong lòng say giấc, hắn với lấy chiếc áo choàng khoác vào người rồi đi ra ban công, lấy điện thoại ra bấm 1 hồi rồi gửi đến 1 dãy số, cùng lúc đó có cuộc gọi đến, hắn nhẹ nhàng nhấc máy:
- Trong thời gian ngắn nhất, phải tra ra được tất cả tung tích của bọn, lấy tất cả tài liệu về đây.
Dứt lời, hắn tắt máy đôi mắt hướng lên những vì sao, khẽ nở nụ cười:
- Diễm Nguyệt, đợi tôi!
Ngay lúc này, tại căn hộ của Diễm Nguyệt. Vì cô là phụ nữ nên Lord cảm thấy mình hơi bất tiện liền gọi cho Gia Mẫn đến giúp cô thay quần áo.
- Lord, cảm ơn anh!
- Diễm Nguyệt, em nghỉ ngơi đi. Trời đã khuya, tôi cũng phải về.
Thấy cô mỉm cười rồi gật đầu 1 cái, Lord tiếp lời:
- Gia Mẫn, phiền cô chăm sóc Diễm Nguyệt 1 chút.
- Được rồi, anh về đi. Đã có tôi ở đây rồi.
Đợi sau khi Lord đi, Gia Mẫn đóng cửa rồi quay lại nằm xuống bên cạnh cô:
- Diễm Nguyệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Mình không biết nữa, lúc đó bị 1 người lạ mặt bịt miệng bắt lên xe, khi tỉnh lại thì đã thấy ở trong 1 căn phòng, quần áo đã bị người khác thay, người mình bị bỏ thuốc lại không có sức lực, may sao lúc đó Lord tới.
- Rốt cuộc ai đã làm việc này?
Câu hỏi của Gia Mẫn làm cô hồi tưởng đến lời ám chỉ lúc nãy của Lord, tại sao anh lại nói thế, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Vương tiểu thư sao? Gia Mẫn thấy cô cứ ngây người như vậy liền huých vào vai cô:
- Diễm Nguyệt, sao thế?
- Không có gì, mình chỉ là...
Chưa kịp nói hết câu Diễm Nguyệt đã phải vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn oẹ, Gia Mẫn cũng hốt hoảng theo sau:
- Diễm Nguyệt, cậu sao vậy?
- Không sao, dạo này mình hay huồn nôn như vậy, chắc là do dạy dày không tốt, hễ ăn vào là nôn.
- Hễ ăn vào là nôn? Diễm Nguyệt...cậu không phải là đã...
Câu nói bỏ lỡ của Gia Mẫn làm cô sững sờ, bàn tay bất giác lại đưa lên bụng mình, thời gian này nhiều chuyện suy nghĩ đến cô cũng không nở nổi chu kỳ kinh nguyệt của mình, nếu thật sự là như vậy thì cô phải làm gì đây? Diễm Nguyệt 2 hốc mắt đã đỏ ngước nhìn Gia Mẫn:
- Làm sao...làm sao có thể...
Gia Mẫn thấy Diễm Nguyệt lo lắng như vậy bước tới dìu cô về phòng:
- Diễm Nguyệt, đừng lo. Nghỉ ngơi sớm đi, mai mình sẽ cùng cậu đi khám.
Diễm Nguyệt tâm trạng bất ổn nằm trên giường suy nghĩ, cô không thể có con với hắn, chắc chắn không thể, vĩnh viễn không thể. Diễm Nguyệt cứ thế ôm nỗi lo sợ chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, bỗng chuông điện thoại vang lên, Mặc Thiên đưa tay với lấy rồi bấm nút nghe, bỗng chốc đôi mắt mở căng, bật người dậy. Siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi vội vàng chỉnh trang quần áo đi ra ngoài, mà quên mất còn 1 người ở đấy. Nghe được tiếng đóng cửa, Hạ Băng từ từ mở mắt bờ môi khẽ cong lên nhìn xoáy sâu vào cánh cửa.
Tại biệt thự của Chấn Phong, Mặc Thiên vội vàng bước vào, đập vào mắt hắn là 1 thân ảnh đầy máu:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Chấn Phong đau đớn băng chặt vết thương ở cánh tay, hơi thở mệt mỏi:
- Mẹ kiếp, Gia Uy đã bị bọn họ bắt rồi. Bọn mình vừa ập vào 1 trong số những địa điểm cậu gửi liền bị bao vây. Gia Uy cùng 1 số anh em mở đường máu cho mình cho mình đi. Mặc Thiên, lão già đó đã có chuẩn bị rồi.
Hắn tức giận đập mạnh tay lên bàn, gằn giọng:
- Lão già khốn kiếp, dám bẫy mình. Phải cho lão biết đối đầu với Tần Mặc Thiên mình chỉ có 1 kết cục.
- Mặc Thiên, giờ cậu tính sao?
- Trước mắt tìm cách cứu Gia Uy đã.
Đêm hôm ấy, mây đen giăng kín che lấp cả vì sao, 1 kế hoạch ấp ủ đã được tính toán tỉ mỉ sẽ là 1 chấn động lớn của nền kinh tế Trung Hoa. Cũng trong đêm đấy 1 nạn nhân xấu số đang quằn quại giữa sự sống và cái chết, nam nhân ngồi trên ghế lại bình thản đến đáng sợ:
- NÓI! Rốt cuộc người là theo lệnh của ai?
Kẻ tội lỗi vật vã quỳ ở dưới, hơi thở đã trở nên yếu ớt vì bị tiêm vào cơ thể 1 lượng lớn Asen (thạch tín):
- Tôi...tôi...không biết. Có 1 người...đàn ông lạ mặt...đưa cho tôi 1 xấp tiền...và bảo tôi giúp hắn...quay 1 bộ film. Hắn cũng không nói danh tính...và cũng không để lại phương thức liên lạc. Hắn đưa tôi đến khách sạn...rồi đi mất. Nhưng tôi nghe hắn nói chuyện qua điện thoại với 1 người hình như có chức có quyền...là Vương tiểu thư, Tổng cục trưởng...gì đó...
Lord nghe vậy, bờ môi khẽ cong lên, ánh mắt chợt sâu thẳm:
- VƯƠNG PHONG HÀM! VƯƠNG HẠ BĂNG! Dòng họ Vương nhà các người cũng nên đến lúc mạt rồi!
Dứt lời Lord rời ghế bước đi, tên tội đồ ấy lại hốt hoảng bò đến năm lấy gấu quần của anh:
- Làm ơn giúp tôi...tôi chưa muốn chết...hãy cho tôi thuốc giải.
Lord lúc này lại nhíu mày nhìn vào đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn, từ lấy trong túi ra 1 chiếc găng tay đeo vào, ngồi xuống gỡ từng ngón tay bẩn thỉu của hắn, thanh âm lại trở nên ghê rợn:
- Bàn tay này của ngươi thật ra là không nên có.
Dứt lời 1 tay anh giữ chặt bàn tay hắn đặt xuống mặt đất, tay kia lấy trong túi ra 1 con dao bấm nhanh như chớp đâm thẳng vào mu bàn tay, tên kia đau đớn mà la hét. Lord mỉm cười đứng dậy tháo chiếc găng tay vứt vào người hắn, lùi lại vài bước ra hiệu cho 1 tên đi lên, 2 tay đút túi trông nhàn nhã vô cùng. Tên áo đen bước đến ngồi xuống rút mạnh con dao ra khỏi tay hắn, máu trào ra ồ ạt. Tên kia đau đớn thét lên 1 tiếng chói tai, định rụt tay lại nhưng bị 1 chiếc giày da dẫm lên, hắn lúc này cảm thấy hô hấp đã yếu dần, thuốc độc đã ngấm sâu vào cơ thể, nội tạng bên trong tưởng chừng như bị cắt xé, vậy mà bây giờ thể xác của hắn cũng chịu đau không kém. Lord lạnh lùng buông 1 câu:
- Chỗ nào từng chạm vào cô ấy, cắt bỏ hết cho ta.
Lời nói của hắn là tên kia khiếp sợ, trước sau gì hắn cũng sẽ chết vậy mà  vẫn còn phải chịu đựng đau đơn về thể xác như vậy. Lord đưa mắt khoét sâu vào vật thể dưới đất 1 lượt rồi quay người bước đi, xa xa nghe được tiếng kêu la thất thanh của tên đó.
Sáng hôm sau, Mặc Thiên lại 1 thân tây trang sang trọng bước vào ngôi biệt thự xa hoa ấy, bình thản bước đến người đàn ông trung niên với bộ quân phục trạng trọng ấy mà nhàn nhã ngồi xuống:
- Vương cục trưởng, hôm nay Tần Mặc Thiên tôi đến đây, chắn hẳn ngài cũng biết lý do.
Người đàn ông kia nghe vậy, lại nở 1 nụ cười rồi tựa lưng vào thành ghế:
- Tần tổng, Vương mỗ tôi thật sự không biết ngài có ý gì.
- Vậy tôi cũng không vòng vo nhiều nữa. Tổng cục trưởng, nghe nói hôm qua ngài đã bắt bạn tôi là Triệu Gia Uy - Tổng giám đốc của tập đoàn Triệu Uy. Ngài cũng biết đấy, gia tộc họ Triệu cũng là người có địa vị trong xã hội này, hơn nữa cậu ấy lại là trưởng tôn của dòng họ, ngài làm như vậy thật sự là vuốt mặt không nể mũi.
- Tần tổng, ngài nói gì, tôi không hiểu. Tôi làm sao có thể đắc tội với gia tộc họ Triệu được, hơn nữa người của tôi sao lại bắt Triệu tổng ?
- Tổng cục trưởng, ngài không cần phải khách sáo, có gì cứ nói thẳng!
- Haha...Tần tổng đã nói vậy, thì Vương mỗ tôi cũng nói thẳng. Tôi muốn ngài kết hôn với con gái tôi, tin sẽ được công bố trong hôm nay.
Mặc Thiên nghe vậy 2 tay đã siết chặt lại, trong lòng tức giận dữ dội, nhưng gương mặt lại không chút biểu cảm:
- Haha, Tổng cục trưởng, vì chuyện này mà ngài phải tốn công như vậy sao. Được, nhưng trước hết tôi muốn ngài thả người.
- Thả người? Tần tổng, Vương mỗ tôi thật không hiểu. Có thể Triệu tổng đã đi đâu đó để giải khuây, đợi sau khi ngài cùng con gái tôi kết hôn, Vương mỗ tôi nhất định sẽ sai người dốc sức tìm được Triệu tổng bình an mà đem về cho ngài.
- Được, tôi tin vào năng lực của ngài. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.
- Tần tổng, không tiễn!
Sau khi bóng hắn đi khuất, 1 nữ nhân chạy ra xà vào lòng lão:
- Ba, ba thật là giỏi nha!
- Haha...Hạ Băng, ta đã bao năm cống hiến cho chính phủ, nhiều chiến công hiển hách, làm sao có thể cho 1 tên vắt mũi chưa sạch qua mặt.
- Ba, ba không được nói Mặc Thiên như vậy.
- Được rồi, con gái ngoan sắp làm cô dâu rồi không được nũng nịu như vậy nữa. Ba sẽ làm hôn lễ của con phải khiến người khác ngưỡng mộ.
- Ba, cảm ơn ba.
Hạ Băng ở trong lòng ông nở 1 nụ cười ma mị: Lam Diễm Nguyệt, Mặc Thiên là của tôi!
                              * * * * *
Tại 1 bệnh viện lớn của trung tâm thành phố, 2 cô gái trẻ tuổi ngồi ở ghế chờ với gương mặt thất thần:
- Gia Mẫn, làm sao bây giờ? Đã được 2 tháng rồi!
- Diễm Nguyệt, hay là nói với Mặc Thiên đi!
Đôi đồng tử đã trở nên đỏ ngàu, 2 tay bấu chặt vào bản kết quả siêu âm, Diễm Nguyệt chợt cảm thấy hô hấp mỗi lúc 1 khó khăn: nói với hắn sao? Hắn bây giờ đã có nữ nhân khác liệu có chấp nhận chuyện này không? Nếu cô nói ra hắn có nghĩ là cô vô sỉ muốn trói buộc hắn? Diễm Nguyệt đầu óc trở nên ngu muội, quay sang nói với Gia Mẫn:
- Gia Mẫn, mình không thể. Hay là bỏ nó đi!
- Diễm Nguyệt, đó là con của cậu, là máu mủ của hắn!
Diễm Nguyệt lúc này nước mắt đã chảy 2 hàng, bờ môi mím chặt cố không cho phát ra tiếng nấc:
- Nhưng, hắn ta...mình...mình thật sự không biết phải làm gì nữa.
Gia Mẫn thấy cô như vậy chỉ biết ôm lấy rồi vỗ về an ủi:
- Diễm Nguyệt, bình tĩnh đi. Mình nghĩ cậu nên nói chuyện với hắn. Mình tin sẽ có cách giải quyết tốt đẹp hơn!
Cô lúc này đưa tay lên quẹt đi nước mắt, nhìn Gia Mẫn gật đầu, từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại bấm 1 dãy số, đầu bên kia nhấc máy:
- Mặc Thiên, tôi có chuyện muốn nói với anh. Có thể gặp nhau được không?
- Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Tối nay tôi sẽ cho người tới đón.
- Được!
Tắt máy, Diễm Nguyệt siết chặt chiếc điện thoại trong tay: nếu hắn thực sự chấp nhận đứa bé này, cô nguyện rũ bỏ hết mọi thù hận mà cho hắn 1 cơ hội.
Về phía Mặc Thiên, hắn biết kiểu gì lão già kia sẽ lên thông báo cho truyền thông về sự việc kết hôn này, vì vậy hắn muốn tối nay sẽ giải thích tất cả mọi hiểu lầm với cô.
Chỉ là cả 2 người không biết, sóng gió lại 1 lần nữa ập đến đổ xuống đầu họ.
Tối hôm ấy, khi Diễm Nguyệt đi xuống đã thấy xe của hắn đậu ở đấy. Nam nhân bước xuống lịch sự mở cửa cho cô:
- Lam tiểu thư, Tần tổng bảo tôi đến đón cô.
Diễm Nguyệt gật đầu 1 cái rồi ngồi vào trong.
Xe dừng trước 1 nhà hàng sang trọng nhưng lại chẳng có 1 bóng người, hỏi ra mới biết hắn đã bao trọn chỗ này. Nam nhân kia dẫn cô đến 1 chiếc bàn đã bày biện sẵn:
- Lam tiểu thư, Tần tổng có việc bận, ngài sẽ đến trễ 1 chút, mong tiểu thư thông cảm.
Diễm Nguyệt chỉ nhìn hắn khẽ gật đầu rồi nam nhân ấy lùi bước quay ra ngoài. Không gian ở đây được bày trí lộng lẫy, hoa hồng và nến vàng rực rỡ, Diễm Nguyệt khẽ nghĩ thầm: chỉ là nói chuyện, hắn có cần phải phô trương như vậy, khung cảnh như thế này thật giống là cầu hôn. Nghĩ đến đấy cô lại bất giác mỉm cười, chợt giật mình thu lại vẻ mặt. Bỗng chốc tầm nhìn hướng lên màn hình trước mắt, đôi đồng tử đã long lanh nước từ khi nào. Hình ảnh đôi uyên ương ấy cứ thế mà hiện hữu kèm theo dòng chữ: "Tiểu thư danh giá dòng họ Vương - Vương Hạ Băng sẽ kết hộ với vị Chủ tịch quyền lực của Tần Thị - Tần Mặc Thiên". Diễm Nguyệt không tin vào mắt mình, bất giác lắc đầu để chối bỏ những âm thanh ca tụng, chúc mừng đôi uyên ương đấy. Bỗng 1 bóng người lao vào giáng xuống mặt cô 1 cái tát, Diễm Nguyệt lảo đảo va vào bàn làm chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành.
- Lam Diễm Nguyệt, con hồ ly tinh nhà mày còn dám quyến rũ chồng tao sao?
Diễm Nguyệt ôm 1 bên má đau đớn nhìn người trước mặt. Bỗng chốc 1 thanh âm quen thuộc vang lên:
- Hạ Băng?
Hắn từ từ bước đến bên cạnh ả, tầm mắt lại hướng vào 5 dấu vân tay còn in trên mặt cô, bàn tay tức giận siết chặt lại. Ả ta thấy vậy liền đi tới khoác tay hắn:
- Mặc Thiên, em nghe nói anh hẹn cô ta đến đây?
Hắn dường như không nghe câu hỏi của ả, chỉ đứng bất động như vậy nhìn cô. Diễm Nguyệt 2 hàng nước mắt chảy dài lê từng bước nặng nhọc đến bên hắn:
- Mặc Thiên, 2 người sắp kết hôn - đây là chuyện anh muốn nói với tôi phải không?
Hắn lúc này tim gan thắt lại, cổ họng khô cứng, ánh mắt tràn ngập sự bi ai nhìn cô 1 hồi rồi khó khăn nói:
- Phải!
Cô thật sự lúc này chỉ muốn nghe hắn nói "không" vậy mà kết quả lại ngược lại điểu cô muốn. Diễm Nguyệt cười khổ nhìn 2 thân ảnh trước mắt, lồng ngực chợt nhói lên đau đớn:
- Chúc mừng! Hai người thật xứng đôi.
Dứt lời cô cũng chạy ùa ra ngoài, bàn tay đưa lên bịt chặt miệng mà nức nở. Dừng chân tại 1 vỉa hè bên đường, cô mệt mỏi ngồi thụp xuống oà lên khóc, thanh âm thê lương vang vọng cả con phố khiến người đi đường cũng cảm thấy đau lòng. Diễm Nguyệt 2 tay ôm chặt lấy lồng ngực, tim cô đau đớn như bị ai đâm vào. Cô bây giờ mới nhận ra được, cô sớm đã yêu hắn rồi, vậy mà hắn lại sắp thành chồng của người ta, còn cô lại mang cốt nhục của hắn, số phận thật trớ trêu. Diễm Nguyệt siết chặt bàn tay đấm vào lồng ngực mình, đến bây giờ cô mới hiểu thế nào là đau đến chết đi sống lại. Bỗng 1 bàn tay đưa ra trước mặt cô, Diễm Nguyệt nhức nhối ngước lên nhìn thân ảnh trước mặt.
- Buồn sao? Tôi sẽ giúp em giải khuây.
Nam nhân trước mặt cô dưới ánh đèn rực rỡ của con phố lại trở nên ấm áp vô cùng, Diễm Nguyệt nghe vậy giọng lại nức nở hơn:
- Lord, tại sao anh luôn có mặt vào những lúc tôi thê thảm như thế này?
- Vì sứ mệnh của tôi là làm cho em vui!
Lời của anh làm cô ngỡ ngàng, cô nhận thấy được sự chân thành trong đôi mắt của anh, bàn tay ấy vẫn dịu dàng như vậy đưa ra, Diễm Nguyệt đưa tay lên gạt đi nước mắt rồi túm lấy cánh tay anh đứng dậy.
Bọn họ đến 1 khu vui chơi sầm uất của trung tâm thành phố. Lord hướng mắt chỉ tay về 1 phía:
- Cái kia, thử không?
Diễm Nguyệt cũng chuyển tầm nhìn theo tay anh. Ôi mẹ ơi, trước mắt cô là 1 cung đường sắt hình lốc xoáy kinh hãi, Diễm Nguyệt nuốt nước bọt nhìn sang anh:
- Cái này, có rủi ro không?
- Diễm Nguyệt, em tin tôi không?
Vẫn câu hỏi đó của anh, Diễm Nguyệt chỉ biết gật đầu mỉm cười.
Bọn họ cùng ngồi lên 1 con tàu siêu tốc, Lord quay sang giúp Diễm Nguyệt cài đai an toàn rồi đưa bàn tay ra trước mặt cô:
- Sẵn sàng chưa?
Diễm Nguyệt mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt tay lên. Hai người bọn họ cứ nắm chặt tay như vậy mà băng qua con đường sắt lốc xoáy kinh khủng ấy. Diễm Nguyệt bỗng chốc rủ bỏ được nỗi sợ hãi, nhắm đôi mắt lại mà hưởng thụ sự mạo hiểm:
- Aaaaaaaaaa....!
Diễm Nguyệt bước xuống đất mà vẫn còn cảm thấy chóng mặt, Lord thấy vậy bước đến đỡ lấy:
- Không sao, chỉ là cảm thấy mặt đất hơi quay cuồng chút thôi, nhưng tôi vẫn thích trò mạo hiểm này!
- Chỉ cần em vui là được. Muộn rồi tôi đưa em về.
Xe dừng trước khu chung cư, Diễm Nguyệt quay sang cảm ơn anh rồi mở cửa bước vào, bỗng Lord lại lên tiếng gọi làm cô dừng bước, quay người lại:
- Diễm Nguyệt, có nhiều chuyện đôi khi không phải cứ tận mắt thấy, cứ chính tai nghe mới là sự thật. Những cảm giác mà ta cảm nhận từ giác quan của bản thân đôi khi không thể tin tưởng tuyệt đối được.
Diễm Nguyệt ngỡ ngàng nhìn anh 1 hội rồi cũng gật đầu quay người trở vào. Đợi khi bóng cô đi khuất, Lord mới thở dài nhấn ga  lao đi. Anh tại sao lại đi giúp đối thủ của mình chứ, chỉ là nhìn thấy cô đau khổ như vậy, anh thật không đành lòng.
Thư phòng, tại biệt thự nhà hắn
- Chấn Phong, mọi chuyện thế nào rồi?
- Đã sắp xếp ổn thoả rồi, chỉ có vướng 1 chỗ. Không thể tìm thấy nơi giam giữ Gia Uy.
- Mẹ kiếp, lão già này thật xảo quyệt.
Cả 2 đang mãi suy nghĩ, bốc chốc chuông điện thoại vang lên, là 1 dãy số lạ. Hắn nhíu mày rồi nhấc máy
- .......
- Được!
Tắt máy, bờ môi hắn khẽ nhếch lên tạo 1 đường cong hoàn mỹ:
- Mọi việc cứ làm theo kế hoạch, Gia Uy đã có chúa tể.
Chấn Phong nghe vậy lại nhíu mày:
- Chúa tể?............Lord sao?
Mặc Thiên không đáp lại chỉ gật đầu khẳng định. Cả 2 không hẹn mà cùng nở 1 nụ cười ma mị.
(Lord tiếng anh nghĩa là chúa tể nha mng)
Diễm Nguyệt nằm trên giường mà 2 hàng nước mắt đã thấm ướt đẫm cả chiếc gối. Người ta nói đêm là sự lên ngôi của nỗi buồn, không sai. Cô mới lúc nãy còn vui vẻ mà giờ đã khóc đến sưng cả mắt. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn cùng người khác sánh bước trên lễ đường là tim cô quặn thắt lại. Bất giác bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bụng mình, 1 sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày, cô khẽ cười khổ:
- Bảo bối, mẹ sẽ dành tất cả tình yêu này cho con.
Cô cứ vậy nghĩ đến đứa trẻ mà chìm vào giấc ngủ.
Tại biệt thự xa hoa, người phụ nữ trung niên cầm 1 phong thư bước vào:
- Vương tiểu thư, có người gửi cho cô.
- Gửi cho tôi? Ai vậy?
- Tôi không biết, trên này không ghi danh tính.
- Được rồi, đem lại đây.
Hạ Băng giật lấy phong thư từ tay người giúp việc, vội vàng lôi ra xem. Bỗng chốc đôi đồng tử mở căng ra, 2 bàn tay bấu chặt vào những tấm ảnh và 1 tập hồ sơ:
- Lam Diễm Nguyệt! Cô giỏi lắm.
-------///////--------
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, tiếng chuông cửa bấm inh ỏi khiến Diễm Nguyệt mệt mỏi mở mắt đi ra mở cửa, thân ảnh trước mặt thật làm cô giật mình, 2 mắt mở to hết cỡ:
- Vương Hạ Băng!
Hạ Băng kênh kiệu va vào người cô rồi bước vào nhà, tự nhiên mà ngồi xuống ghế, Diễm Nguyệt nhíu mày bước đến:
- Cô đến đây làm gì?
- Ây da, thật không ngờ loại phụ nữ như cô lại nham hiểm như vậy.
- Hạ Băng, có gì cô cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo.
- Được.
Ả ta mở túi ra lấy 1 tập hồ sơ ném vào người cô:
- Lam Diễm Nguyệt, cô dám có con với Mặc Thiên sao?
Diễm Nguyệt hốt hoảng cầm tập hồ sơ lên, đây không phải là kết quả siêu âm của cô sao, tại sao ả ta lại biết. Cô bắt đầu run rẩy lùi lại 1 bước:
- Hạ Băng, cô muốn gì?
- Ha. Không phải tôi muốn, mà là Mặc Thiên muốn. Anh ấy biết cô có thai, nhưng vì lương tâm nên không nỡ nói với cô vì vậy bảo tôi đến đây chuyển lời: "BỎ ĐỨA BÉ ĐI".
Diễm Nguyệt kinh hãi tay đưa lên ôm lấy bụng, 2 hốc mắt đã đỏ ửng chỉ biết lắc đầu liên tục:
- Không...không thể nào...cô nói dối...anh ấy sẽ không như thế!
- Rất tiếc Diễm Nguyệt, anh ấy lại chính là như vậy.
Dứt lời ả lôi trong túi ra 1 vỉ thuốc, nhẹ nhàng tách ra lấy 1 viên bước đến chỗ cô. Diễm Nguyệt sợ sệt lùi lại, 2 tay ôm chặt lấy bụng của mình:
- Cô muốn làm gì? Không được lại gần tôi...
- Diễm Nguyệt, đừng sợ, cô chỉ cần nuốt viên thuốc này là đứa bé sẽ tự chết, không đau đớn.
Diễm Nguyệt khiếp sợ với lấy 1 chiếc bình hoa gần đấy ném về phía ả, Hạ Băng lại nhanh chân né được:
- Con khốn! Người đâu, vào giữ nó lại cho tao
Vài tên áo đen đứng ở ngoài đi vào bước đến giữ cô lại, Diễm Nguyệt nước mắt đầm đìa cố gắng kháng cự nhưng không được:
- Hạ Băng, tôi xin cô. Đứa bé nó không có tội, làm ơn!
- Đứa bé đó sẽ không có tội nếu nó không phải là con của Mặc Thiên!
Ả ta mỉm cười nham hiểm bước đến chỗ cô, bàn tay mạnh bạo đưa lên bóp chặt miệng cô lại, Diễm Nguyệt lắc đầu nguầy ngậy liền bị 1 tên túm tóc cô giữ chặt lại.
Hạ Băng đưa viên thuốc lên mạnh tay nhét vào miệng cô, Diễm Nguyệt miệng bị bóp mạnh gắng gượng nghiến 2 hàm răng lại, ả ta tức giận gằn lên:
- Tách miệng nó ra cho tao.
1 tên bước tới đưa tay ra bóp chặt hàm cô, Diễm Nguyệt nước mắt đầm đìa dùng sức kháng cự nhưng bất thành. Ha Băng đi lại bàn rót 1 cốc nước bước đến chỗ cô bình thản thả viên thuốc vào miệng Diễm Nguyệt rồi cầm cốc nước đổ thằng vào khoang miệng cô. Mấy tên áo đen kia lúc này mới buông tay hất mạnh cô xuống đất, Diễm Nguyệt ho đến sặc sụa. Ả ta thấy vậy liền mỉm cười khinh bỉ rồi bước đi.
Lord sau khi nhận được điện thoại báo Hạ Băng đến khu chung cư của cô anh liền vội vàng phóng xe lao đi. Tới nơi vừa lúc gặp được ả lên xe đi ra, anh hốt hoảng vội vàng chạy lên nhà cô. Cánh cửa mở toang, đâu đó nghe được tiếng kêu gào khóc lóc của cô, Lord hốt hoảng chạy vào thấy được cảnh tượng kinh hoàng, cô nằm đấy trên vũng máu, anh sợ hại chạy đến ngồi xuống đỡ lấy cô:
- Diễm Nguyệt, Diễm Nguyệt!
Cô hơi thở yếu ớt, gương mặt đã lấm lem. mệt mỏi nhìn lên anh, bàn tay run rẩy nắm chặt cánh tay anh:
- Lord, làm ơn cứu lấy đứa bé...Xin anh, hãy cứu con em...!
Dứt lời cô bắt đầu lịm dần, Lord lúc này mới khỏi sững sỡ vội vàng bế bổng cô đi.
Anh điên cuồng lao xe với vận tốc kinh người giữa dòng đường tấp nập. Ánh mắt dứ dội nhìn cô qua gương chiếu hậu:
- Diễm Nguyệt, em nhất định không được có mệnh hệ gì!
Xe dừng bước cổng bệnh viện trung ương, Lord hốt hoảng bế cô chạy vào:
- Triệu tập hết tất cả các bác sĩ lại đây cho tôi. Nếu không cứu sống được cô ấy tôi chắc chắn sẽ san bằng cái bệnh viện này!
Thanh âm của anh sắc lạnh làm mọi người phải rùng mình, y tá, bác sỹ hốt hoảng đẩy xe ra đỡ cô đưa vào phòng cấp cứu. A túm cổ lôi hết tất cả những bác sỹ cấp cao nhét vào phòng cấp cứu. Lord đứng ở ngoài nét mặt chưa hết kinh hãi mà đi đi đi lại. Lần đầu tiên, anh cảm nhận bản thân mình biết sợ.
Bỗng 1 nữ y tá hốt hoảng chạy ra:
- Bệnh nhân bị băng huyết, mất máu quá nhiều, cần hỗ trợ máu kịp thời.
Dứt lời chị ta cũng vội vàng quay vào, 1 lúc sau 1 xe đẩy chở những túi máu dự trữ cũng được đẩy vào. Lord ngồi ở ghế chờ 2 tay đan chặt vào nhau chống lên chán. Đôi tay anh dính máu vì thế mà đã lấm lem trên cả gương mặt. Anh lúc này lần đầu tiên lại đem 1 niềm tin đặt vào Chúa: Xin Người hãy phù hộ cho cô ấy!
Gia Mẫn lúc này đang ở cùng Chấn Phong, sau khi cô biết tin kêt hôn của hắn và ả kia đã đến Tần Thị để đòi gặp hắn nhưng khôn được, cô đành phải đến tìm Chấn Phong để hỏi rõ nguyên nhân, Chấn Phong đang kể lại mọi chuyện thì cô nhận được tin từ Lord hốt hoảng chạy tới, 2 hàng nước mắt chảy dài:
- Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Lord chẳng buồn quay đầu lại chỉ mệt mỏi nói:
- Bị băng huyết, vẫn đang trong cơn nguy kịch.
Gia Mẫn nghe vậy liền oà vào lòng Chấn Phong nức nở, anh nhẹ nhành vỗ lưng cho cô nhìn sang Lord:
- Diễm Nguyệt, cô ấy có thai sao? Lord, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- VƯƠNG HẠ BĂNG!
- Mẹ kiếp, con ả đó. Có nên nói cho Mặc Thiên biết không?
Lord suy nghĩ 1 hồi rồi tựa lưng vào thành ghế thở dài:
- Không được, nếu để cho cậu ấy biết chắc chắn cậu ấy sẽ làm hỏng hết tất cả kế hoạch ngày mai.
Tại phòng làm việc của Tần Thị. Mặc Thiên mệt mỏi đưa 2 tay xoa thái dương. Hắn những ngày qua ăn không ngon ngủ không yên vì tất cả những kế hoạch đã sắp đặt. Ngày mai là ngày hắn phải kết hôn rồi, vậy nên mọi chuyện không được sai sót cái gì. Thở dài đứng dậy đi tới bàn, lật 1 chiếc ly rồi lấy ấm trà rót vào. Bàn tay đưa tới chưa kịp cầm lên bỗng chiếc ly nứt toác, nước trong ly cũng vì thế mà trào ra lênh láng, tim hắn lúc này bỗng chốc nhói lên 1 cái, cảm giác đau đớn tưởng chừng như sắp đánh mất đi điều gì đó. Mặc Thiên đưa tay lên siết chặt lấy lồng ngực mà ngồi thụp xuống ghế, lòng thắt quặn lại.
-------/-/-/-/-/-------
1 bé trai bụ bẫm với đôi mắt to tròn, 2 má phúng phính cười khúc khích lon ton chạy.
- Bảo bối, con chạy đi đâu vậy?
Cô gái có gương mặt khả ái, thân mặc 1 chiếc váy màu trắng tinh khôi nở 1 nụ cười dịu dàng như thiên sứ từng bước chạy theo đứa bé.
- Mama, mama chạy nhanh lên.
- Bảo bối, đợi mẹ, con chạy nhanh quá.
- Mama, nhanh lên!
Bỗng đôi chân cô chợt dừng lại, một người phụ nữ trung niên cúi xuống bế đứa bé lên, cô sững sờ:
- Mẹ!
Người phụ nữ ấy mỉm cười dịu dàng nâng niu đứa bé:
- Diễm Nguyệt, đứa bé này mẹ sẽ chăm sóc nó, con hãy quay về đi.
Cô hốt hoảng bước từng bước đến:
- Mẹ, không được, đó là...
Lời chưa kịp nói hết, cô lại sững sờ nhìn người đàn ông đang bước đến bên cạnh mẹ mình, đưa tay ra đón lấy đứa bé.
- Ba!
Người đàn ông ấy nhìn cô cười yêu thương:
- Diễm Nguyệt, mẹ con nói đúng đấy, đứa bé này hãy để nó ở lại chỗ chúng ta, con quay về đi.
Dứt lời 2 người liền bế đứa bé quay đi, Diễm Nguyệt hốt hoảng 2 hàng nước mắt chảy dài chạy theo:
- Không được, ba...mẹ...hãy đưa đứa bé cho con. Làm ơn...con xin 2 người...
Cô cứ khóc lóc chạy theo 2 bóng người đang ôm đứa bé đi vào lớp mây mù, thanh âm thảm thiết:
- Trả lại con cho tôi...trả lại con cho tôi...
- Diễm Nguyệt, Diễm Nguyệt! Cậu tỉnh rồi sao? Cậu đã ngủ cả 1 ngày rồi.
Tiếng gọi làm cô bừng tỉnh, Diễm Nguyệt mở mắt còn cảm nhận được khoé mi còn ướt, cô nhìn Gia Mẫn đang hốt hoảng kêu tên mình liền vội vàng nắm lấy tay Gia Mẫn, nước mắt chảy dài xuống 2 gò má:
- Gia Mẫn, đứa bé...con mình...làm ơn, hãy nói với mình...nó không sao...mình xin cậu...!
Gia Mẫn nhìn cô như vậy không đành lòng nói, 2 hàng nước mắt đã tuôn rơi, đưa tay ra ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào:
- Diễm Nguyệt, mình tin cậu sẽ vượt qua được cú sốc này.
Cô nghe vậy lại hốt hoảng đẩy Gia Mẫn ra, gào lên trong nước mắt:
- Gia Mẫn, cậu nói vậy là ý gì...đứa bé...nói cho mình biết...nó không sao...chắc chắn không sao!
Gia Mẫn thấy vậy cũng nức nở theo:
- Diễm Nguyệt, đứa bé sẽ được Đức Chúa Trời che chở
- Không...không thể nào...nó không sao...các người đã dấu con tôi ở đâu, trả lại cho tôi.
Diễm Nguyệt điên cuồng gào lên, nước mắt đầm đìa cả gương mặt nhỏ nhắn, tay chân cô vung loạn xạ giật hết những dây truyền dịch, Gia Mẫn hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô, nhưng Diễm Nguyệt dường như mất hết lý trí xô Gia Mẫn ngã xuống đất. Cô điên cuồng lấy tay gạt hết đồ đạc, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Con của mẹ, con ở đâu? Ra đây với mẹ, đừng trốn nữa.
Gia Mẫn lúc này đau đớn không kém chỉ biết đứng chôn chân ở đấy khóc lóc nhìn cô phát cuồng:
- Diễm Nguyệt, mình xin cậu...đừng như vậy nữa.
Phòng bệnh trở nên bừa bãi, những âm thanh đổ vỡ kêu đến inh tai, bác sỹ, y tá chạy ùa vào khống chế lấy cô, Diễm Nguyệt lúc này dữ tợn vơ lấy đồ ném về phía họ:
- Tránh xa tôi ra, các người đã dấu con tôi ở đâu.
Vài người lao đến túm giữ tay chân cô, Diễm Nguyệt lại càng gắng sức vùng vằng, 1 nữ bác sỹ mệt mỏi nói:
- Mau tiêm cho cô ấy 1 liều thuốc an thần.
Nữ y ta kia gật đầu cũng vội vàng lấy thuốc, rồi tiêm cho cô 1 mũi. Diễm Nguyệt dần dần trở nên im lặng hẳn rồi lịm dần. Mọi người đỡ cô lại giường, Gia Mẫn cũng bước đến kéo chăn lên đắp cho cô, nhìn gương mặt hao gầy mà đau lòng.
Căn phòng bây giờ như 1 bãi chiến trường, đồ vật vỡ tan tành văng tung toé trên mặt đất khiến người ta không khỏi kinh hãi.
Cùng lúc này tại 1 lễ đường xa hoa. Quan khách đến đông kín cả hội trường. Nam nhân đứng trên bục 1 thân tây trang màu trắng lịch lãm, trước ngực gài hoa, gương mặt tuấn mỹ cùng khí chất cao quý đã chiếm trọn bao trái tim con người ở đây. Nữ nhân bên cạnh khoác trên mình chiếc váy công chúa  màu trắng tinh khôi, gương mặt sắc sảo cùng khí chất của 1 vị tiểu thư danh giá làm điên đảo bao trái tim nam nhân. Cha xứ đứng trên bục mỉm cười hiền hoà cất lời:
- Tần Mặc Thiên, con có đồng ý lấy Vương Hạ Băng làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy!
Cả hội trường nín lặng nghe câu trả lời của Hắn, từng giây, từng phút trôi qua không gian vẫn im ắng lạ thường. Hạ Băng lo lắng nhìn sang hắn nhẹ giọng nhắc nhở:
- Mặc Thiên, anh hãy nói đi!
Không gian vẫn cứ bình lặng như vậy, bỗng chuông điện thoại vang lên xé tan sự yên tĩnh. Mặc Thiên lấy trong túi ra mở máy lên, bờ môi khẽ nhếch lên tạo 1 đường cong hoàn mỹ, hắn quay lại về phía cha xứ:
- TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!
Mọi người ở dưới ồ lên 1 tiếng bắt đầu xôn xao, Hạ Băng luống cuống nắm lấy tay hắn:
- Mặc Thiên, anh sao vậy?
Lão già họ Vương lúc này tức giận đứng lên, gằn giọng:
- Mặc Thiên, hình như cậu quên điều gì!
Hắn từ từ gỡ tay cô ra, xoay người lại, đưa mắt nhìn Chấn Phong ở phía dưới rồi mỉm cười gật đầu. Chấn Phong chỉ đợi như vậy, liền lôi ra 1 chiếc điều khiển nhỏ kích hoạt phím khởi động. Màn hình chiếu sau lưng vị Cha Xứ bỗng bật sáng, những hình ảnh hiện hữ rõ ràng trên màn hình, người đàn ông khoác trên mình bộ quân phục trang trọng lại thản nhiên bắt tay với những ông trùm khét tiếng trong và ngoài nước, tiếp sau đó màn chình chuyển sang những tài liệu thống kế với những con số khổng lồ nằm chễm chệ trong đấy. 2 cha con lão lúc này mặt xanh tái mét, kinh hoàng đến không ngờ. Hạ Băng nhìn xuống 1 tên áo đen rồi ra ám hiệu, tên đó chỉ gậy đầu rồi quay người đi. Mọi người ở dưới bắt đầu bàn tán:
- Đấy không phải là Tổng cục trưởng sao?
- Chà, số tiền ông ta kiếm được không ít nhỉ.
- Đó khôg phải là bang phái mafia chuyên buôn bán heroin sao? Ông ta lại dám thông đồng với bọn người ấy.
- Tên khốn, bán nước hại dân.
Mọi người lúc này lại tiếp tục được giật mình khi trên màn hình xuất hiện những tấm ảnh đi cửa sau của lão với các vị quan chức cấp cao trong bộ máy Chính phủ nhà nước. Đã số toàn những ông to mặt lớn, vài người trong ảnh đó cũng có mặt ở đây. Lão già họ Vương tức giận quát lên:
- Tần Mặc Thiên, mày nên nhớ người của mày còn nằm trong tay tao.
Mặc Thiên 2 tay đút túi thong dong bước đến trước mặt lão, đưa tay lên giật bông hoa cài trước ngữ vứt xuống đất, đôi giày da đen nhoán dẫm mạnh lên, rồi khẽ mỉm cười nói nhỏ với lão:
- Tổng cục trưởng, thật may bạn tôi đi giải khuây đã trở về rồi.
Cùng lúc đó chuông điện thoại của lão vang lên, lão nhíu mày rồi vội vàng bấm nút nghe:
- Vương cục trưởng, Gia Uy đã biến mất rồi!
Lão ta lúc này tức giận siêt chặt chiếc điện thoại đay nghiến nhìn hắn rồi mạnh tay đập nát chiếc điện thoại xuống đất:
- Mặc Thiên, mày giỏi lắm!
Cảnh sát từ ngoài bắt đầu ập vào bao vây cả hội trường, tên đội trưởng bước đến trước mặt lão lịch sự giơ tay chào:
- Vương cục trưởng, tôi nhận được lệnh của cấp trên đến để triệu tập ngài về phối hợp điều tra vụ án tham nhũng và buôn bán trái phép.
Lão ta tức giận siết chặt bàn tay, trừng mắt lên:
- Các người dám! Các người có biết ta là ai không?
- Vương cục trưởng, tôi chỉ là làm theo lệnh của cấp trên chỉ thị. Nếu ngài không chịu hợp tác, tôi sẽ có biện pháp cưỡng chế.
Dứt lời người đội trường ra hiệu cho 2 người khác lên khống chế và giữ tay lão lôi đi, lão ta vùng vẫy gào thét:
- Thả ta ra, các người không được phép vô lễ với Tổng cục trưởng cục hải quan. Ta sẽ kiện các người tội phỉ báng quan chức nhà nước.
Lão được đưa ra ngoài xe mà vẫn còn nghe được những câu ngạo mạn đáng ghét. Lợi dụng đám hỗn loạn này, 1 bóng người vòng ra sau lễ đường, đi tới 1 chiếc xe đã được bố trí sẵn rồi ngồi lên lao đi mất hút.
Vị đội trưởng lúc nãy giờ mới quay sang hắn, lịch sự đưa tay ra:
- Tần tổng, thật cảm ơn ngài đã hợp tác với chúng tôi triệt phá đường dây này.
- Không dám, giúp chính phủ loại bỏ những người cặn bã để đất nước phát triển hơn là niềm vinh hạnh của Tần Mặc Thiên tôi. (Hắn cũng lịch sự đưa tay ra bắt)
- Haha...Tần tổng thật khiêm tốn. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.
- Được!
Đợi khi quân đội chính phủ đi hết, hắn lúc này mới quay sang Chấn Phong khoác vai anh đi ra ngoài cổng. Bỗng 1 con siêu xe Maybach Exelero màu đen sang trọng dừng trước mặt 2 người. Lord 1 thân tây trang sang trọng bước xuống nhìn hắn cười giễu:
- Không kịp đến dự hôn lễ, thật là đáng tiếc.
Hắn và Chấn Phong nghe vậy lại bật cười, bỗng cánh cửa phía bên bật ra, Gia Uy bước xuống với nhiều vết thương trên gương mặt nở 1 nụ cười nhìn 2 người họ. Hắn thấy vậy liền bước đến vỗ lên vai anh:
- Vất vả rồi!
- Không sao!
Mặc Thiên thở dài, quay người bước đến bên cạnh Lord, đưa tay ra:
- Cảm ơn!
Lord không đáp lại chỉ mỉm cười rồi bắt lấy tay hắn.
4 nam nhân tuấn mỹ mang khí chất của những bậc vương giả đứng giữa bầu trời rộng lớn nở nụ cười mê hoặc, mỗi người 1 chí hướng toát lên sự ngạo mạn, khung cảnh ấy là "bách niên nan ngộ" - trăm năm khó gặp.
Chấn Phong lúc này mới bước đến cạnh hắn, khó khăn nói:
- Mặc Thiên, thật ra bọn mình có chuyện dấu cậu!
Hắn từ từ buông tay ra đút túi quần quay sang Chấn Phong khẽ nhíu mày, thấy hắn như vậy Chấn Phong đành tiếp lời:
- Diễm Nguyệt, cô ấy đang ở bệnh viện.
Hắn nghe vậy 2 mắt bỗng chuyển hoá, tay đưa lên siết chặt bờ vai của Chấn Phong:
- Cô ấy, bị làm sao? Mau, mau nói cho mình biết.
- Mặc Thiên, cậu phải bình tĩnh. Diễm Nguyệt, cô ấy mang thai con của cậu, nhưng không biết tại sao Hạ Băng lại biết đã đến ép cô ấy uống thuốc phá thai loại mạnh. Đứa bé mất, cô ấy giờ hôn mê cũng chưa tỉnh.
Lời Chấn Phong nói làm hắn sững sờ, 2 tay từ từ buông xuống lảo đảo lùi về phía sau, con tim nhói lên 1 cơn đau dữ dội, bàn tay siết chặt lại, nhắm chặt đôi mắt rồi bỗng bật mở:
- Đến bệnh viện!
Tại bệnh viện, Gia Mẫn thẫn thờ ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn cô. Gương mặt xanh xao, hốc hác đâu đó còn nhìn thấy những giọt nước long lanh Gia Mẫn khẽ thở dài. Bỗng 1 vị bác sỹ đẩy chiếc xe vào lạnh giọng nói:
- Mời người nhà ra ngoài, để tôi kiểm tra cho bệnh nhân.
Gia Mẫn nghe vậy gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài, cô cũng muốn đi rửa mặt mũi 1 chút vì khóc nãy giờ đã làm mặt cô lấm lem.
2 con siêu xe dừng trước cổng bệnh viện, 4 nam nhân tuấn mỹ bước xuống tạo 1 khí thế hùng hồn, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Mặc Thiên vội vàng chạy đến phòng bệnh của cô, mở tung cánh cửa nhìn vào chiếc giường trống trơn, hắn dáo dác 1 hồi nhưng không thấy cô liền chạy ra:
- Chấn Phong, cô ấy đâu?
- Ở trong phòng, không có sao?
Hắn bắt đầu lo lắng túm tay 1 nữ y tá đi qua:
- Xin hỏi, cô có thấy bệnh nhân ở trong phòng này đi đâu không?
Nữ y tá lắc đầu rồi bước đi, mấy người bọn họ nháo nhác chạy đi tìm. Lúc này Gia Mẫn từ nhà vệ sinh đi ra, bắt gặp được cảnh này lại hiếu kỳ
- Chấn Phong, mọi người tìm gì vậy?
Hắn nghe thấy tiếng liền lao về phía Gia Mẫn, túi lấy vai cô:
- Gia Mẫn, Diễm Nguyệt đâu?
- Chẳng phải ở trong phòng sao (Gia Mẫn hướng phòng của Diễm Nguyệt chỉ)
Mặc Thiên bây giờ mất kiên nhẫn gắt lên:
- KHÔNG CÓ, GIA MẪN CHẲNG PHẢI CÔ LUÔN Ở BÊN CÔ ẤY SAO?
Gia Mẫn hốt hoảng chạy vào trong, căn phòng trống trơn làm đôi mắt cô chợt đỏ hoe:
- Tôi...tôi...tôi không biết. Rõ ràng cô ấy...mới nãy còn nằm ở đây.
Mặc Thiên tức giận đi đến chỗ Gia Mẫn:
- Gia Mẫn, rốt cuộc cô bỏ đi đâu?
Gia Mẫn lúc này nước mắt đã chảy ra, nức nở nói:
- Tôi...tôi chỉ là đi rửa mặt 1 chút...
Câu nói chưa hết cô lại chạy ra túm lấy cánh tay của 1 vị bác sỹ:
- Bác sỹ, lúc nãy có 1 vị bác sỹ đi vào phòng này kiểm tra cho bạn tôi đã đi đâu rồi?
Vị bác sỹ ấy nhìn số phòng rồi lại lật lật mấy tập hồ sơ nói:
- Lam Diễm Nguyệt phải không? Bị chấn động tâm lý, nhưng phải đợi cô ấy tỉnh mới kiểm tra được.
- Không phải, lúc này đã có 1 bác sỹ vào yêu cầu tôi ra ngoài để anh ta kiểm tra.
- Tiểu thư, tôi không có chỉ thị người nào đến kiểm tra cho bạn cô cả
Gia Mẫn lúc này kinh hãi, khóc oà lên. Chấn Phong thấy vậy bước đến ôm cô vào lòng. Mặc Thiên lại lờ mờ hiểu ra chuyện bươc tới:
- Gia Mẫn, cô có nhớ mặt người đó không?
Gia Mẫn ở trong phòng Chấn Phong nức nở, lắc đầu liên liên tục:
- Tôi...tôi không biết, lúc anh ta vào đây mặc y phục bác sỹ, đội mũ và đeo khẩu trang, tôi không thể thấy được mặt.
Mặc Thiên tức giận đấm mạnh tay vào tường:
- Mẹ kiếp!
Lord nãy giờ im lặng quan sát bỗng lên tiếng:
- Phong toả cả bệnh viện này lại, đến phòng quan sát theo dõi camera.
Cả bọn họ cùng nhau đi đến phòng an ninh quan sát, khởi động tất cả camera của bệnh viện. Giữa đoàn người đi lại hối hả lại có 1 kẻ gây chú ý với bộ y phục đen, đeo khẩu trang, mũ đội sụp xuống đang đẩy 1 cô gái ngồi trên xe lăn đi ra cổng phía sau của bệnh viện. 1 chiếc xe audi màu đen được đậu sẵn ở đấy, cánh cửa bật ra 1 người phụ nữ với y phục đen đầu đội mũ bước xuống đỡ lấy cô gái đưa vào xe. Khoảnh khắc người phụ nữ nhìn lên phát hiện có camera liền giật mình cúi đầu, tay đưa lên kéo sụp mũ xuống vội vàng trở vào xe phóng đi. Mặc Thiên thấy vậy liền nói:
- Phóng to gương mặt ả ta lên!
- Được.
Kẻ điều hành máy tính nghe lệnh thao tác nhanh chóng soi cận cảnh gương mặt. Lord nhíu mày lên tiếng:
- Mờ quá, có thể khôi phục hình ảnh rõ nét hơn được không?
- Được!
Thao tác liên tục trong vòng 15 phút đồng hồ, cuối cùng gương mặt nữ nhân hiện hữu rõ nét trên màn hình, mọi người không hẹn mà cùng nói:
- VƯƠNG HẠ BĂNG!
---------/-/-/-/-/---------
Trong 1 nhà kho bỏ hoang, cô gái có nét mặt thanh tú ngồi co ro 1 góc, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, bờ môi liên tục mấp máy:
- Bé con của mẹ, con ở đâu? Đừng trốn mẹ nữa.
Câu nói đấy cứ lặp đi lặp lại liên tục ở trong không gian vang vọng. Tiếng guốc kêu từng bước trên sàn nhà cũng không làm ảnh hưởng đến cô gái đấy.
- Nãy giờ cô ta vẫn luôn như vậy sao?
Hạ Băng nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi tên áo đen đứng ngay đấy.
- Dạ, tiểu thư.
- Giải điên sao?
Hạ Băng nhếch mép cười khinh bỉ rồi bước đến trước mặt cô, từ từ ngồi xuống đưa tay lên quay mặt cô lại. Cô gái lúc này nhận thức được liền túm lấy tay ả, đôi mắt hoảng loạn, lắp bắp nói:
- Con tôi, cô có thấy nó đâu không?
Ả ta nghe vậy liền hắt mạnh tay cô , túm tóc cô giật ngửa ra, đay nghiến nói:
- Diễm Nguyệt, mày đừng ở đây mà giả điên với tao. Đáng lẽ hôm nay tao sẽ có 1 đám cưới tuyệt vời, 1 người chồng hoàn hảo nhưng tất cả là tại mày...tại mày!
Dường như lời nói của ả vẫn không có ảnh hưởng đến cô, Diễm Nguyệt vẫn cứ ngây dại mà lẩm bẩm như vậy. Hạ Băng thấy thế cơn tức càng dữ dội mạnh tay tát vào mặt cô 1 cái khiến cô ngã nhào ra đất, Diễm Nguyệt đau đớn thét lên 1 tiếng, khoé miệng bị rách đến tứa máu. Cô đưa tay lên ôm lấy bờ má của mình, lồm cồm đứng dậy đi từng bước dò dẫm đi, đôi đồng tử đảo quanh cả nhà kho, miệng vẫn không ngừng gọi:
- Bé con, ra đây với mẹ.
Hạ Băng thấy cô cứ vậy mà điên dại, liền quay sang nói vào tai tên áo gì đó. Tên đấy khẽ gật đầu quay đi. Một lúc sau, tên đấy quay lại cầm theo 1 con gấu bông trên tay đưa cho ả. Hạ Băng giật lấy bước đến chỗ cô:
- Diễm Nguyệt, đây có phải con cô không?
Diễm Nguyệt quay đầu lại, đôi mắt sáng lên nhìn thấy trên tay ả là 1 đứa bé bụ bẫm xinh xắn liền cười ngây dại, gật đầu liên tục:
- Con...con tôi...trả con cho tôi.
Diễm Nguyệt chạy lao đến chỗ ả giật lấy nhưng Hạ Băng nhanh chân tránh được, ả khẽ mỉm cười rồi mạnh tay ném con gấu xuống đất. Diễm Nguyệt mặt trở nên kinh hãi lao đến đỡ lấy con gấu liền ngã sõng soài trên mặt đất. Cô lại chẳng cảm thấy đau đớn mà cứ cười điên dại ôm chặt lấy con gấu vuốt ve:
- Bé con, không sao rồi.
Hạ Băng bước đến trước mặt cô quát to:
- Diễm Nguyệt, tao muốn xem mày có thể giả điên được bao lâu. Mang roi da đến đây!
1 tên áo đen bước lên kính cẩn 2 tay đưa roi cho ả. Hạ Băng cầm lấy rồi cúi xuống giật mạnh con gấu trong tay cô, Diễm Nguyệt vì vậy mà hét toáng lên. Ả ta vứt con gấu xuống đất rồi mạnh tay vụt roi lên con gấu. Diễm Nguyệt gào khóc đau đớn chạy đến ôm lấy nó:
- Không được đánh con tôi!
Ả ta thấy vậy lại thẳng tay vụt mạnh vào người cô nhiều nhát, Diễm Nguyệt đau đớn lăn qua lăn lại nhưng vẫn ôm chặt con gấu trong lòng ra sức bảo vệ:
- Á...đau quá...đừng...đừng đánh con tôi...đau...
Cô càng gào khóc, càng la hét, ả ta càng thoả mãn lại cành mạnh tay hơn. Cây roi da cứ liên tục vung lên rồi lại vụt xuống tạo thành những tiếng kêu "chát, chát" nghe rợn cả người. Mãi cho đến khi quần áo trên người cô đã rách toá, da thịt cũng trở nên tứa máu, Diễm Nguyệt đau đớn mà ngất lịm đi ả ta mới dừng lại. Hạ Băng vứt cây roi sang 1 bên rồi quay trở ra, khoing quên dặn dò:
- Trông chừng cô ta cẩn thận!
--------/-/-/-/-/---------
Tại kho hầm của Mặc Thiên. 4 nam nhân ngồi đấy với sự âu lo. Mặc Thiên tức giận đập mạnh lên bàn:
- Mẹ kiếp! Đến giờ vẫn chưa tra ra vị trí của ả.
Chấn Phong lúc này cũng mệt mỏi rời mắt khỏi máy tính:
- Đã khởi động tất cả camera thành phố nhưng thật sự tìm không thấy chiếc xe đó đi ra khỏi thành phố, vậy nên 1 điều chắc chắn rằng ả ta vẫn còn ở gần đây.
Lord nãy giờ im lặng liền lên tiếng:
- Nếu đúng ả còn ở trong thành phố, tôi chắc chắn không lâu nữa sẽ có kết quả.
Lời anh vừa dứt chuông điện thoại liền vang lên, Lord vội vàng nghe máy, bất giác nở 1 nụ cười:
- Đã có kết quả, đi thôi!
Cả bọn đều vội vàng đứng dậy trở ra.
Lúc này, tại nhà kho.
1 ten áo đen đi đến hắt xô nước lạnh vào người cô. Diễm Nguyệt vì vậy giật mình bừng tỉnh, đau đớn ngồi dậy, ánh mắt chợt hốt hoảng đảo xung quanh tìm kiếm, không thấy được hình ảnh ấy cô trở nên điên loạn:
- Bé con, con lại đi đâu rồi? Ra đây với mẹ.
Hạ Băng từng bước đi đến bên cô ngồi xuống thì thầm vào tai:
- Diễm Nguyệt, đứa bé nó chết rồi!
Diễm Nguyệt nghe vậy gào lên:
- Cô nói láo...Con tôi còn sống.
- Diễm Nguyệt, tôi không nói láo. Con cô là bị giết chết. Cô biết Mặc Thiên không? Chính hắn, đã giết chết con cô.
Diễm Nguyệt 2 hàng nước mắt chảy dài, quần áo rách rưới, đầu tóc rồi bù, gương mặt đã có nhiều vết thương, đôi mắt trở nên vô hồn, miệng lại lẩm bẩm:
- Mặc Thiên...hắn ta...giết con tôi. Mặc Thiên...giết con tôi.
- Đúng, chính hắn đã giết con cô. Mặc Thiên đã giết con cô.
Diễm Nguyệt cứ điên dại mà lẩm bẩm, nước mắt cứ tuôn trào không ngừng. Hạ Băng thấy vậy liền mỉm cười ma mị, thì thầm vào tai cô:
- Diễm Nguyệt, cô muốn có con không?
Câu nói của ả làm cô sững sờ, đôi mắt ngấn nước quay sang nhìn ả:
- Có con...muốn...muốn...có con.
- Được, vậy tôi sẽ giúp cô được không?
- Được...giúp tôi...giúp tôi...có con!
- Vậy Diễm Nguyệt, cô cởi quần áo ra đi.
Diễm Nguyệt chở sững lại, nghĩ ngời 1 lúc, bỗng chốc đôi tay lại đưa lên cởi từng cúc áo:
- Cởi...cởi...áo...cởi quần áo...có con...
Cô cứ như vậy điên dại lẩm bẩm, đôi tay như cứ bình thản cởi chiếc áo sớm đã rách nát xuống, để lộ ra thân hình mỹ miều với nhiều vết thương đã rỉ máu. Hạ Băng thấy vậy mỉm cười đắc ý, hướng mắt đến chỗ mấy người áo đen chỉ:
- Diễm Nguyệt, anh ta sẽ giúp cô có con nhé.
Diễm Nguyệt ngây ngô hướng mắt theo tay của ả, nhìn người nam nhân ở đấy 1 hồi rồi khẽ gật đầu. Hạ Băng chỉ cần đợi vậy liền ra hiệu cho tên kia. Tên áo đen đấy hiểu lệnh liền cởi áo ra vứt xuống đất bước đến chỗ cô. Bỗng chốc cánh cửa chợt bật tung ra, 4 bóng hình đổ dài trên mặt đất, gương mặt sắch lạnh đến rét buốt. Xung quanh đó là những xác người nằm ngổn ngang, 4 người bọn họ cứ nhẹ nhàng không 1 tiếng động mà xử sạch hết đám người của ả. Hạ Băng hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ thường:
- Không hổ danh là Tần Mặc Thiên - Sát Thiên Tử. Nhanh như vậy đã tìm đến đây, nhanh như vậy đã hạ hết đám người đó.
Mặc Thiên nhíu mày nhìn khung cảnh trước mặt. Cô ở đấy đôi mắt vô hồn, phần trên loã lồ với nhiều vết thương trên người hình ảnh ấy thật sự khiến hắn đau sót, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ả:
- VƯƠNG HẠ BĂNG! Cô giỏi lắm.
- Haha...Mặc Thiên, anh vì cô ta trước mặt mọi người sỉ nhục tôi, anh vì cô ta trước mặt mọi người bán đứng ba tôi. Tấy cả những gì cô ta chịu đều là do anh.
Dứt lời ả lôi trong túi ra 1 cây súng chĩa thẳng về phía cô nhưng tầm mắt vẫn hướng vào hắn:
- Mặc Thiên, nếu tôi không có được anh thì ai cũng không thể có được.
- HẠ BĂNG, nếu cô dám bắn tôi chắc chắn sẽ khiến cô sống không bằng chết.
- Haha...Vương Hạ Băng tôi trước giờ chưa biết sợ ai. Mặc Thiên, anh nghĩ anh doạ được tôi sao?
Lời ả vừa dứt 1 âm thanh ghê rợn vang lên "ĐOÀNG", bóng người ngã xuống trong vũng máu. Diễm Nguyệt hoảng sợ nhìn sang bên cạnh. Ả ta trợn ngược mắt, máu từ mồm ồ ạt chảy ra ngoài nhìn sang cô khó khăn nói:
- Diễm Nguyệt...hắn ta...Mặc Thiên...tên đó đã...đã...giết chết con cô.
Câu vừa nói hết ả cũng từ từ dừng hơi thở.
Diễm Nguyệt kinh hãi nhìn chằm chằm vào vũng máu, hình ảnh ấy ùa về, máu đỏ lênh láng cả sàn nhà, mẹ cô chết, con cô chết tất cả đều là vũng máu đỏ ám ảnh cô. Lord từ xa đứng đấy bình thản cất khẩu súng vào trong. Mặc Thiên vội vàng bước đến cởi chiếc áo khoác lên cho cô nhưng Diễm Nguyệt bất giác hất mạnh chiếc áo ra thụt lùi lại. Hắn thấy vậy không khỏi xót xa:
- Diễm Nguyệt, em đừng sợ. Tôi đến cứu em.
- Cứu tôi...tại...tại sao...anh...là ai
Hăn nghe cô nói vậy không khỏi bàng hoàng, trong lòng nhói lên đau đớn:
- Diễm Nguyệt, là tôi...Tôi là Mặc Thiên!
- Mặc Thiên...Mặc Thiên...
Cô cứ lảm nhảm như vậy bỗng chốc đôi mắt lại trợn lên, Diễm Nguyệt với lấy cây súng ở trên tay ả chỉ thẳng vào anh:
- Anh là kẻ đã giết con tôi. Mặc Thiên, tôi sẽ giết anh.
Hắn thấy cô kích động như vậy, đôi mắt đã đỏ ngàu, khoé mắt đã ngấn nước, không biết làm gì hơn chỉ nhẹ giọng nói:
- Diễm Nguyệt, tôi xin lỗi. Lỗi tại tôi. Nếu giết tôi có thể khiến em tốt hơn, tôi bằng lòng.
Diễm Nguyệt lúc này hoảng loạn, những hình ảnh ấy cứ liên tục lặp lại trong đầu cô, Diễm Nguyệt điên dại hét lên:
- Mặc Thiên, anh giết mẹ tôi, anh giếy con tôi. tôi hận anh, tôi hận anh.
Dứt lời âm thanh ghê rợn ấy vang lên 1 lần nữa "ĐOÀNG". Lại 1 bóng người ngã xuống tan chảy với màu máu đỏ. Cây súng cũng  từ từ tuột khỏi rơi xuống đất.
Cảnh tượng máu me khiến mọi người kinh hoàng. 3 người nam nhân đứng kia ngỡ ngàng phút chốc rồi vội vàng chạy đến.
Tang thương, chết chóc 1 khung cảnh thê lương, ghê rợn đến đau lòng.

Vì Hận Mà YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ