#1: Thằng Bin con Cún

314 21 6
                                    

Tôi ghét thằng Bin nhà bên cạnh.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi với nó học chung lớp liền tù tì từ hồi mẫu giáo đến cấp ba. Đi học luôn bị xếp chỗ ngồi gần nhau. Làm gì cũng bị nó chõ mũi vào soi mói. Đôi khi thằng Bin rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nó lôi tôi ra kiếm chuyện chọc ghẹo như một cách để cuộc đời bớt nhạt.

Ngày nào cũng thế.

Năm lớp hai, mẹ mua cho tôi một em gấu bông rất xinh nhân dịp sinh nhật. Hôm sau tôi đem vào lớp khoe bạn bè. Mấy đứa con gái lớp tôi mắt sáng rực, cứ xuýt xoa khen đẹp làm tôi tự hào đến nỗi cười tít cả mắt. Đột nhiên thằng Bin chạy đến giật con gấu khỏi tay tôi. Tôi không cho, nên dùng hết sức níu lại. Hai đứa giằng co một hồi, con gấu bông rách làm đôi.

Thằng Bin chạy đi mất. Tôi ôm con gấu đứng khóc thút thít trong vòng tay bạn bè.

Hôm sau tôi ra ban công ngồi đọc sách, nghe tiếng cười đùa bên cửa sổ nhà thằng Bin vọng sang liền tò mò nhìn thử. Tôi thấy nhỏ em họ của thằng Bin ôm con gấu y hệt con của tôi bị làm rách hôm qua.

-  Cảm ơn anh Bin vì đã mua gấu bông cho em nha!

Tôi buồn, ôm quyển sách trở vào phòng. Liếc nhìn con gấu bông đã được mẹ tôi khâu vá lại đang ngồi trên đầu tủ, tôi lại bật khóc.

Tôi tiếc món quà sinh nhật của tôi.

*

Tôi ghét thằng Bin nhà bên cạnh.

Chả hiểu loại con trai gì suốt ngày cứ cạnh khóe với con gái. Sáng bảnh mắt ra đã thấy nó đứng tưới cây bên cửa sổ. Mấy bận gặp tôi tập thể dục ngoài ban công là sang sảng cái miệng. Chào buổi sáng thì không chào, chỉ toàn trêu tức. Có hôm nó hét toáng lên:

- Còn sớm mà dậy rồi! Mày không ngủ nướng nữa hả Cún?

- Tao ngủ nướng hay không mắc mớ gì mày xía cái miệng vô? - Tôi lườm nó, nạt.

- Ơ con này! - Thằng Bin ngừng tưới cây, bình thản ngụy biện cho cái thói quen vô duyên mỗi sáng. - Tao hỏi thăm thôi mà làm gì dữ vậy.

- Hỏi thăm kiểu mày có ngày đôi dép lào quăng vào mặt.

Tôi giận, quay vào phòng. Có tiếng nó chép miệng sau lưng vọng đến:

- Con gái con lứa dữ như chằn!

Tôi định quay ra ném vào mặt nó vài câu nặng nhẹ, nhưng chợt nhớ lời mẹ dặn phải biết trân quý tình làng nghĩa xóm nên thôi. Thằng Bin cứ chờ đấy!

*

Tôi ghét thằng Bin nhà bên cạnh.

Ban công phòng tôi có đặt mấy chậu hoa nhỏ. Sáng đứng trên ban công tập thể dục sẽ thấy sắc hồng thắm rực dưới nắng bình minh. Tối mở cửa ra sẽ đón được những cơn gió đêm mang theo mùi thơm dạ lý. Vậy mà vào một buổi chiều muộn, quả bóng của thằng Bin chẳng biết từ đâu hạ cánh xuống những chậu hoa tôi cưng như vàng ngọc.

Xoảng.

Và sắc hoa tàn lụi như ánh mắt trời buổi hoàng hôn.

Mấy ngày sau, tôi tập thể dục ngoài ban công lại bắt gặp những đóa hồng thắm rực. Nhưng sắc hoa lại khoe mình trên bệ cửa sổ của thằng hàng xóm.

Sáng nào nó cũng xách bình ra cửa sổ đứng tưới hoa.

*

Tôi ghét thằng Bin nhà bên cạnh.

Ngày còn bé, tôi và nó có cùng một cái tên ở nhà là "bé Bin". Lí do vì sao mẹ thằng Bin gọi nó là Bin thì tôi không biết. Nhưng mẹ tôi gọi tôi là Bin vì hồi mang bầu tôi bà cứ tưởng tôi là con trai, vì thấy tôi chòi đạp dữ quá. Đúng ra tôi vẫn có thể giữ được cái tên Bin đáng yêu mỹ miều ấy cho đến một ngày trời xanh mây trắng và tôi gặp thằng Bin kia.

Nói cho hoa mỹ thế thôi, chứ nhà tôi với nhà thằng Bin cách nhau có cái bờ rào thì lúc nào chả gặp. Hôm nọ mẹ tôi bế tôi ra cửa phơi nắng, vô tình gặp mẹ con nhà hàng xóm cũng đang ngồi phơi nắng. Thế là hai bà nói chuyện với nhau rôm rả. Phụ nữ mà. Bỗng dưng chẳng hiểu vì lý do gì mà mẹ thằng Bin bế nó cao lên, nói nựng.

- Thằng cu Bin của mẹ. Thằng chó con của mẹ.

Thằng Bin cười hềnh hệch. Tôi thấy vậy cũng muốn được mẹ cưng nên cứ ư ử nhìn mẹ nũng nịu. Mẹ tôi bật cười, hỏi:

- Sao vậy bé Bin? Ghen tị với bạn hàng xóm hả?

Mẹ thằng Bin ngạc nhiên nhìn sang. Hai bà mẹ lại tiếp tục buôn dưa lê về cái tên của tôi rồi chốt hạ một cú quyết định gây ảnh hưởng khá lớn đến cuộc đời tôi sau này.

- Tên Bin mà đặt cho con gái nó cứ kì kì sao sao ấy chị!

- Chị cũng thấy vậy hả? Em với chồng em định đổi tên cho nó rồi mà chưa biết kêu tên gì.

- Em thấy con bé này trắng trẻo, mắt to tròn. Hay chị đặt tên Bi đi. Mắt to tròn như viên bi.

- Thôi chị ạ. Tên Bi cũng giống con trai quá. Em thấy con em cũng nghịch lắm, thôi đặt tên Cún vậy.

- Ừ, tên đó đáng yêu đấy.

Hai bà mẹ cười cười nhìn nhau. Mẹ thằng Bin bế nó ngồi xích lại gần, đặt tay nó lên tay tôi rồi nói nựng:

- Bin, chào Cún đi con!

Thằng Bin huơ tay vả bốp vào mặt tôi một cái. Mẹ thằng Bin tái mặt, vừa mắng vừa bế nó về. Còn tôi thì dụi mặt vào lòng mẹ mà khóc ré lên.

*

Tôi ghét thằng Bin nhà bên cạnh!

Chuyện của thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ