#3: Cún nhỏ và cu Bin

99 16 1
                                    

Câu lạc bộ văn học của tôi tổ chức một sân chơi cho các thành viên so tài viết lách. Chủ đề lần này không giới hạn, và tôi thì chẳng biết viết gì. Mỗi lần đặt bút là dòng cảm xúc lại biến đi đâu mất.

Hỏng rồi.

Tôi đã bị "Writer's Block"!

Đang ngồi tiu nghỉu ngoài ban công, chợt thằng Bin xách bình tưới cây ra kiếm chuyện trêu chọc.

- Ai giành ăn với mày hay gì mà cái mặt như cái mâm vậy Cún?

- Mày vô duyên! - Tôi lườm.

- Ơ, tao hỏi thăm mà.

- Hỏi thăm như mày có mà người ta dúi đầu mày xuống đất!

Thằng Bin gãi đầu cười. Rồi nó đặt bình tưới cây lên bệ cửa sổ, chống cằm nhìn tôi. Đôi mắt của nó vụt lên một tia ấm áp lạ thường.

- Haha, giỡn thôi. Mà có chuyện gì vậy, kể tao nghe thử. Biết đâu tao giúp được mày.

- Thì bên câu lạc bộ của tao phát động cuộc thi sáng tác...

- Viết truyện hả? - Thằng Bin hào hứng cắt ngang lời tôi. - Quy định viết thể loại gì?

- Muốn viết gì thì viết.

Tôi thở dài ngán ngẩm, đưa ánh mắt bất lực nhìn khuôn mặt hớn hở của nó. Rồi đột nhiên nó nhổm dậy, vỗ tay cái bốp, nói to.

- Ê Cún, tao có suy nghĩ vầy nè. Hay mày viết truyện kiếm hiệp đi!

- Tao không có ghiền phim Tàu như mày đâu thằng điên!

- Vậy à. Hay mày viết truyện trinh thám đi. Tao thấy mày cũng giỏi ở mấy vụ đó lắm.

- Giỏi cái gì?

- Tạo bằng chứng giả mỗi khi mẹ mày lên phòng kiểm tra xem mày có đang học bài hay không.

- Dẹp!

Tôi cáu, bỏ về phòng, đóng cửa ban công lại. Thằng Bin chậc lưỡi ngao ngán rồi lại tiếp tục tưới cây. Tôi nhấc điện thoại lên nhắn tin cho vài người bạn "đồng nghiệp" để xin lời khuyên. Tuy rằng các bạn tôi chín người mười ý, nhưng tôi chỉ chăm chú mãi vào một tin nhắn vừa gửi đến, từ một người vừa lạ vừa quen.

"Hồi nãy giỡn thôi, đừng giận. Mày thử viết cái gì gần gũi với mày đi. Ví dụ như tao là hotboy của trường, rồi mày là con bánh bèo nào đó đem lòng yêu tao. Trải qua sóng gió rồi hai đứa mình đến với nhau..."

Tôi phì cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thằng Bin một tay chống cằm, một tay bấm bấm điện thoại, chốc chốc lại ngước lên nhìn vào phòng tôi. Nắng chiều hắt lên mái đầu lấm tấm mồ hôi của nó nom thật lộng lẫy.

Tôi cầm theo quyển sổ và cây bút chì, trở lại ngồi trên ban công. Thằng Bin ngẫu hứng huýt sáo một bài. Cây bút trên tay tôi chuyển động, lưu lại những nét chữ vội vàng lên trang giấy. Rồi tôi đột ngột ngẩng lên nhìn thằng hàng xóm đáng ghét kia, nói nhỏ.

- Để tao thử viết về mày.

*

"Nhà hàng xóm vừa mang về một con cún nhỏ. Cu Bin thích con cún ấy vô cùng. Cứ mỗi khi đi học về, cu Bin lại sang nhà hàng xóm chơi với cún. Lâu dần, cún nhỏ cũng quý cu Bin.

Một hôm, cu Bin đi học về, nghe lời bạn xúi quẩy nên trốn người lớn ra con kênh. Nắng hè oi ả. Lũ con trai ồn ào tụm năm tụm ba ở gốc dừa, thấy cu Bin thì reo hò vang dậy. Cu Bin có cảm giác như mình là một người hùng của cả nhóm. Bọn trẻ lại xúi cu Bin nhảy xuống kênh. Trước những ánh mắt mong chờ của đám bạn, cu Bin đi ra mỏm đất, dáng đi oai vệ như một người hùng sắp xông pha trận mạc. Rồi chẳng nói chẳng rằng, người hùng kia liều lĩnh nhảy xuống.

Nước tràn vào mũi, vào miệng cu Bin làm cậu bé không thể kêu lên được. Cu Bin không biết bơi. Cu Bin đang chìm!

Bọn trẻ bắt đầu hoảng. Chúng nó gào thét kêu cứu, rồi chỉ đứng đấy bất lực nhìn cu Bin chìm dần chìm dần. Chúng nó cũng không biết bơi.

Chợt, từ xa có tiếng chó sủa văng vẳng. Cún nhỏ nhà hàng xóm đánh hơi thấy cu Bin, và rồi nó cũng liều mình nhảy xuống dòng nước cứu người bạn nhỏ. Một Bin một cún vật lộn dưới con kênh. Chừng chục phút sau, cún nhỏ đã lôi được cu Bin vào bờ. Chú cún kiệt sức nằm gục bên cạnh cậu bé đang mê man ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cu Bin thấy mình đang nằm trên giường. Mẹ cu Bin mắt đỏ hoe, còn bố cu Bin thì mắng cậu bé rất nhiều. Bố cu Bin là người nghiêm khắc. Ông cấm cậu đi chơi với bọn trẻ xúi quẩy cậu ngày hôm qua. Ông còn cấm cậu ra khỏi nhà, thậm chí, cu Bin cũng không được phép sang nhà hàng xóm thăm chú cún nhỏ.

Cu Bin nhớ cún nhỏ lắm.

Một hôm mẹ cu Bin nói với cậu rằng chú cún nhỏ đi mất tiêu rồi. Cả nhà chú cún nhỏ chuyển đi nơi khác sinh sống. Cu Bin đứng trước cửa nhà, nhìn theo chiếc xe chở chú cún nhỏ đi khuất vào ánh hoàng hôn.

Một trăm năm sau, cu Bin chết."

- Mày viết cái truyện quái quỷ gì vậy hả Cún?

Thằng Bin nhìn tôi, lắc đầu ngán ngẩm. Tôi bật cười, xoay xoay cây bút chì trên tay.

- Nửa tiếng của tao đó, mày thấy được không?

- Được con khỉ! Viết tào lao như mày sao có giải được?

- Tao viết hay vầy mà chê. Lỡ như tao gửi bài rồi có giải thì mày tính sao?

- Tao làm trà sữa cho mày uống.

- Hứa nha!

- Hứa luôn! Còn lỡ như mày không có giải thì sao?

- Thì mày kêu gì tao làm nấy.

Thằng Bin nhếch miệng cười nham hiểm. Và tôi chợt nhận ra mình vừa lỡ mồm.

"Ôi Cún ơi... Ôi Bảo Quỳnh ơi... Mày thật đúng là đồ ngu ngốc! Hứa hẹn kiểu ấy, không khéo nó hứng lên lại bắt mày đi cọ toilet cả tháng thì nguy!"

Tôi tự vả vào mặt mình một cái rồi quay vào phòng gõ bản thảo vào laptop. Đương nhiên là tôi có chỉnh sửa lại câu chuyện một chút rồi mới nhấn nút gửi đến email của câu lạc bộ văn học. Tôi không dám chắc về việc mình có được giải hay không...

Chuyện của thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ