Trên sân thượng lộng gió hôm ấy, thằng Bin nói với tôi rất nhiều. Về chuyện nó thích một người bạn cùng khu phố. Nó thích đến phát điên lên được. Nó bảo lúc nào thấy nhớ là nó lại ra đứng ở cửa sổ để được gần người ta hơn một tí. Hôm nào không gặp thì nó sẽ buồn đến mức muốn chết quách đi cho rồi.
Thằng Bin nói xong lại im lặng một lúc lâu. Đôi mắt nó lại dán vào tôi. Buồn rười rượi.
Tôi hiểu chứ, tôi hiểu nó đang khổ sở vì cái gì. Tình cảm đơn phương khó có thể chạm đến được trái tim của người mà mình thầm thương trộm nhớ. Tôi chưa yêu bao giờ, nhưng tôi nghĩ, có lẽ những cơn say nắng đến với con người ta giống như những lời thơ bật lên trong đầu thi sĩ vậy. Lúc đầu thì đơn giản, mộc mạc, nhưng khi được trau chuốt tỉ mỉ và trở thành một bài thơ hoàn chỉnh, nó bỗng đẹp đẽ lạ lùng. Trong suốt quá trình sáng tác, thi sĩ đặt cả trái tim mình vào thơ. Cùng khóc, cùng cười, cùng trút bầu tâm sự, cùng mang những điều mà bản thân đã đúc kết được gửi hết cho mấy vần thơ. Và bài thơ đẹp như một cuộc tình!
Tôi có tìm hiểu Xuân Diệu và biết được ông luôn đề cập đến "tình trai" trong một vài tác phẩm. Rồi bất chợt tôi nghĩ đến hai thằng bạn cùng khu phố. Không biết thằng Khanh có hiểu được nỗi lòng của thằng Bin không nữa. Nhà thằng Khanh ở cuối phố, nên dù cho thằng Bin có đứng bên cửa sổ trông mãi cũng chẳng thấy được.
Tôi lại thở dài.
Những người yêu nhau lại chẳng đến được với nhau...
- Tao nói vậy, mày hiểu không?
Thằng Bin cất lời, kéo tôi thoát li khỏi dòng xúc cảm dào dạt. Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, tay vân vê vạt áo. Tôi nghe thằng Bin gằn từng tiếng, sợ đến toát hết cả mồ hôi.
- Tao nói với mày đó, Cún. Mày có hiểu không?
Một thoáng im lặng. Thằng Bin buông tay ra khỏi vai tôi, quay lưng đi xuống cầu thang. Tôi nhanh chóng bám theo nó, chạy về lớp. Tôi để ý thấy đôi mắt của nó dường như buồn hơn ban nãy mấy phần.
Tôi có nói sai gì không?
*
Tháng sáu năm ngoái, thằng Bin mải chơi đá bóng với thằng Khanh, sơ ý nên làm vỡ mấy chậu hoa hồng tôi trồng ngoài ban công. Chậu vỡ, hoa giập, lá rụng, cành gãy. Quả bóng nằm lăn lóc bên cạnh những mảnh sành vương vãi trên nền gạch trắng. Tôi đứng chết trân nơi ngưỡng cửa. Thằng Khanh bỏ chạy thục mạng. Chỉ có mỗi thằng Bin là đứng dưới vỉa hè nhìn lên chỗ tôi.
Tôi bỏ ngoài tai những lời xin lỗi của nó. Vừa khóc vừa dọn bãi chiến trường.
Một tuần sau, nó lại mang về mấy chậu hoa, đặt trên bệ cửa sổ. Nó chăm sóc kĩ lắm, đợt nào hoa cũng nở rộ. Gió đưa mùi hoa hồng vào phòng tôi thoang thoảng. Nhưng chỉ được một đêm thôi, sáng hôm sau là hoa biến đâu mất sạch, chỉ còn trơ lại mỗi lá và cành.
Mấy ngày gần đây, tôi thấy ở bệ cửa sổ nhà nó lại sắp trổ một đợt hoa. Nhưng không hiểu sao lúc đi học về, những chậu hồng đã biến đâu mất dạng. Tôi ngồi yên lặng bên lan can ngắm những đám mây bồng bềnh trên nền trời chuyển hoàng hôn. Bóng thằng Bin thấp thoáng bên kia cửa sổ. Tôi gọi, nhưng nó không trả lời.
Ngày hôm sau, chậu hoa lại trở về với bệ cửa sổ. Nhưng tuyệt nhiên không còn búp hoa nào nữa.
Tôi thở dài thườn thượt.
- Bin ơi là Bin... Mày không thích hoa sao mày không cho tao đi, làm vậy tội lắm. Hoa nở cho mày ngắm, mày nỡ lòng nào...
Tôi lầm bầm trong miệng, mắt nhìn những chiếc lá một cách xót xa. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, chàng trai nhà bên xuất hiện. Thằng Bin ngắt một chiếc lá trên cây, thả nó rơi lơ lửng xuống đất. Tôi nghe giọng nó buồn buồn.
- Cún ơi...
- Ơi?
- Tao nói nghe nè...
- Ừ?
- Mày thích hay không thích, nói một lời đi. Không thôi có người đứng ngồi không được.
- Thích. Hoa nhà mày đều là loại tao thích hết. Đừng cắt hoa nữa. Mày không ngắm thì để tao!
Thằng Bin nghe xong liền đóng cửa sổ, tôi gọi thế nào cũng chẳng chịu ra. Chắc dỗi tôi hay sao rồi.
Cơ mà, cái thằng quỷ kia dỗi tôi vì cái gì ấy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của thanh xuân
Non-Fiction"Thanh xuân của em có chuyện gì vui không?" "Có, nhiều lắm! Thanh xuân của em có những bộn bề lo toan của tuổi mới lớn. Có màu nắng vàng rực một góc trời. Có lời giảng dịu dàng của thầy cô trong lớp học. Có màu mắt ai kia trong vắt tựa hồ thu. Có ti...