Chap 2 : Ta cần một bờ vai !

445 17 41
                                    

Cô đi tìm củi, nhưng chẳng thấy gì cả. Thế là Airi đành phải ngủ trong cái hang lạnh lẽo kia rồi, với tên đó. Cô thực sự cũng muốn kết liễu hắn lắm, mà nếu làm vậy thì cô không phải là một ninja - người luôn đề trọng sự quân tử và trung thành với chủ nhân. Airi nằm xuống đất ngủ. Loay hoay mãi, cô vẫn không ngủ được, mặt đất quá cứng, làm cô ê ẩm cả đầu. Airi liếc nhìn sang Nakroth, sao hắn lại có thể say sưa ngủ một cách yên bình đến thế nhỉ, và sự tò mò của cô bộc phát, cô muốn xem xem ẩn sau cái mặt nạ sắt nặng nề đó là một khuôn nặt như thế nào ??? Cô dần dần tiến đến gần Nakroth. Bàn tay cô định đưa lên gỡ chiếc mặt nạ đó ra, bỗng bị chặn lại bằng một nhiệt độ ấm áp, thật ấm áp ... Airi tự hỏi bản thân mình, tại sao hắn ở chốn tận cùng của thế giới mà lại sở hữu một thân nhiệt dễ chịu đến như vậy. Bất giác, cô lấy tay gỡ bỏ giáp vai nặng trĩu của Nakroth đi, tựa đầu lên đôi vai ấy. Thật ấm áp biết bao ! Airi ngủ thiếp đi, Nakroth lúc này đã thức giấc. Đôi mắt đỏ tươi màu máu nhìn chằm chằm vào Airi. Lúc cô ngủ trông thật dễ thương a ! Anh như mất tự chủ, đưa bàn tay thô ráp của mình vuốt ve khuôn mặt hoa mỹ của cô, anh tò mò tháo chiếc mặt nạ của cô ra. Một mùa xuân hiện ra trước mắt anh, một vẻ đẹp làm mê đắm lòng người : chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ hồng căng mọng, mỏng cánh ... Nakroth như người mất hồn, anh nhẹ nhàng lay lay Airi dậy, không quên đeo lại chiếc mặt nạ cho cô, vì nó rất quan trọng đối với một nữ ninja : khi bị một người đàn ông lột mặt nạ, chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là giết chết hắn ta và kết liễu cuộc đời mình, hoặc là phục tùng người đó suốt đời. Cuối cùng cô cũng chịu mở đôi mắt to tròn sắc sảo của mình ra, cô thắc mắc :
- Ta đang ngủ mà, ngươi đánh thức chi vậy ??? À mà sao ngươi lại cứu ta, hả tên kia ???
- Bởi vì cô cũng đã cứu ta đó thôi ! - Anh trả lời cụt lủn.
- Nhưng mà, ta là kẻ thù của ngươi cơ !
- Bởi vì cô rất giống cô ấy !!!
- Cô ấy ???
Nói đến đây, Nakroth cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Airi có lẽ đã ý thức được mình vừa hỏi một câu dư thừa. "Cô ấy là ai ?" "Sao hắn lại ngắt giọng như thế ?" ... - Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
       - Xin lỗi, ta không thể nói được.
       - À... ừm... ta cũng không muốn hỏi như thế đâu, chỉ là tính ta hơi tò mò thôi, thứ lỗi !
Nói rồi, cô bình thản tựa nhẹ đầu mình lên bờ vai vững chắc của Nakroth. Anh ngượng chín cả mặt, sao cô ta có thể tự nhiên như thế chứ ??? Tuy là vậy, nhưng anh cũng chẳng muốn cái cảm giác này rời xa mất ... một cảm giác thật kì lạ dâng trào trong lòng anh, liệu có ai dám gần gũi với anh như thế này chưa. Nakroth cảm thấy đượm buồn, anh sợ mình không còn gặp lại Airi nữa, hai người ở hai phe khác nhau, mối thù ấy cản trở họ, một khoảng cách tưởng chừng như là vô tận ... Anh vẫn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên, cô lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng này :
- Liệu sau này, chúng ta còn gặp lại nhau không, ta có còn được dựa vào bờ vai rắn chắc vững vàng của ngươi nữa không, hay khoảng cách ấy, mối thù ấy sẽ cản trở chúng ta, Nakroth ?
- Ta không chắc, nhưng ta sẽ bảo vệ cô trên chiến trường Athanor khốc liệt, đẫm máu. Còn cái thứ khoảng cách này, mối thù này, ta không quan tâm, nó dám cản trở, ta sẽ phá vỡ nó, phá vỡ mọi rào cản ngăn cách chúng ta !
Cô giật sững người trước câu nói bá đạo của anh, cô chưa từng thấy ai gần gũi với mình, trò chuyện, thấu hiểu mình đến thế. A, cái cảm giác này, cô cứ muốn giữ mãi không thôi. Nakroth lúc này cũng có cảm giác giống Airi. Cô có lẽ đã đánh rơi trái tim mình từ lúc này rồi, và hắn cũng thế ...
..................
..................
..................
Hai con người, một dây tơ
..................
..................
..................

 Một câu chuyện buồn của NakrothNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ