Cứ thế, Nakroth ngày đêm đắm chìm vào nhiệm vụ, nhiệm vụ, và chỉ có nhiệm vụ... Anh vẫn như vậy cho đến 1000 năm sau, vào một ngày mưa to, Nakroth thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng: lấy đi sinh mạng của vị ninja trụ cột của Lâu đài Khởi Nguyên. Anh chẳng ngần ngại mà thực hiện nó, một cách nhanh gọn và man rợ nhất.
- Ngươi chuẩn bị chết đi!
Nakroth kề đao vào cổ một cô gái đeo chiếc mặt nạ, đôi mắt đen láy sâu thẳm, mái tóc màu bạch kim tết vào nhau cùng với làn da trắng mịn màng không tì vết trông rất xinh đang tựa mình vào một gốc cây, thương tích đầy mình. Nhưng Nakroth từ khi mất Airi rồi, hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tàn sát vô độ. Hắn làm vậy chỉ để thoả mãn cái thú tính của mình. Người nào cũng nghĩ vậy, duy chỉ có tử thần Zephys là hiểu Nakroth nhất, hắn tàn sát để không còn cảm thấy nhung nhớ nữa,giá chi lần đầu gặp nhau, hắn đã giết luôn cô cho rồi, nhưng chẳng hiểu sao càng tàn sát, lại càng nhớ thêm... Cô nàng ninja kia dù sắp lìa xa cõi đời nhưng vẫn chống cự, đưa cánh tay lên cầm chắc lưỡi đao. Máu nhỏ xuống theo dòng một màu đỏ thẫm của sự tuyệt vọng. Nakroth không khỏi bất ngờ, sao động tác của cô ta, nó làm hắn gợi nhớ đến Airi, nhẹ nhàng, nhưng kiên cường quá đỗi! Hắn bỏ thanh đao xuống, nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ của cô ra.
- Em là... Airi đấy ư?!
- Sao ngươi...
Nakroth ôm chặt cô vào lòng, khóc lên thành tiếng. Từng dòng lệ rơi xuống, làm chiếc áo cô ướt đẫm nước mắt. Những giọt nước mắt của sự ân hận pha lẫn vui sướng. Cuối cùng, Nakroth cũng đã tìm thấy người mình yêu, anh vui quá!
- Ngươi... hộc hộc... mà cũng biết khóc nữa ư, ngươi ... ta nghe đồn là máu lạnh lắm cơ mà!
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi, em có đau lắm không?
Airi bỗng ngất lịm đi khiến Nakroth vụt mất cảm xúc. Anh bế cô lên, tức tốc bay đến Cung điện Ánh Sáng, anh mong lần này sẽ kịp lúc, cô vẫn còn sống mà! Nakroth tông thẳng vào cửa chính làm tất cả mọi người bất ngờ.
- Hắn kìa! Tên sát thủ máu lạnh đang bị truy nã kia kìa, bắt hắn lại thôi!
- Lauriel đâu, mau ra đây!
Mọi người đều xông vào Nakroth. Anh tức giận phóng kình lực hữu vi ra ngoài làm ai cũng bật ngửa, dù là người mạnh nhất. Đúng lúc này, thánh nữ liền bay ra đàm phán với Nakroth. Nàng dịch chuyển Airi đến Suối nguồn Ánh Sáng để chữa trị.
- Cô ta sẽ sớm hồi phục thôi, còn ngươi, nghe nói máu lạnh lắm mà, sao hôm nay lại dịu dàng thế này nhỉ?
- Ta như thế nào kệ ta, nhiều chuyện!
Vị đại thiên sứ nhích lại gần Nakroth, tỏa ra nhiệt độ ấm áp.
- Cô thích ta à?
- Cái gì chứ? Mơ đi!
Mặt nàng phụng phịu,ửng hồng, phồng má ra đáng yêu vô cùng. Một góc chết trong lòng Nakroth khẽ rung động, nhưng anh chẳng để tâm lắm. Ba ngày sau, Airi tỉnh lại trong một căn phòng rộng rãi, thoải mái vô cùng. "Mặt nạ của mình đâu rồi?" Cô giật sững người. Airi lúc này cảm thấy thật ấm áp, ấm áp vô cùng. Luồng khí này, tỏa ra từ hắn ư? Cô chuyển ánh mắt sang hướng toát ra sự ấm áp ấy. Hắn nằm kế bên cô! Nhưng, cũng điển trai đó chứ, mái tóc bạc mạnh mẽ, khuôn mặt hắn... mịn quá!
- Em ngắm đủ chưa?!
Airi giật mình, đỏ ửng mặt. Cô mà lại rung động bởi hắn ư? Nakroth đưa bàn tay thô ráp của mình sờ lên mặt Airi. Anh kéo chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lại gần mình. Một chút nữa thôi, hai đôi môi ấy sẽ chạm nhau rồi. Cô phủi tay Nakroth ra, tát vào mặt anh một cái thật mạnh, đau điếng, in hẳn năm ngón tay trên mặt anh. Nakroth tức giận cầm chặt hai cánh tay của Airi, đè lên người cô.
- Em làm cái quái gì vậy hả, biết đau lắm không?!
- Ngươi... buông ta ra, tên biến thái!
Cô cố gắng giãy giụa, nhưng những cố gắng chống cự ấy thật vô ích, bất lực trước sức mạnh của Nakroth. Cô dần dần trở nên mềm yếu, mặc cho tên này muốn làm gì thì làm, cô chẳng quan tâm nữa...
- Kya!!! Buông tay ra, ngươi làm gì đó, buông ra đi mà, xin ngươi!
- Bây giờ ta xem em còn chống cự nữa không, em sẽ mau chóng bị thuần phục thôi, cứ yên tâm mà hưởng thụ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Một câu chuyện buồn của Nakroth
FanficBạn nào là fan của NakKri hay NakButt thì cho mình xin lỗi ở 2 chap đầu nha, chỉ là hứng quá nên viết truyện này thôi 😋😋😋 Anh là một phán quan của âm phủ - Nakroth. Một người không bao giờ thiên vị, chỉ có đúng sai và không cần giải thích...