Chap 1 : Lần đầu gặp nhau (dưới mưa, trái tym rộn ràng bởi ánh nhìn là lá la)

843 28 39
                                    

Anh ngồi dưới gốc cây thở hì hục như người thiếu oxi lâu ngày. "Chẳng hiểu vì cái gì mà họ phải truy sát ta như vậy chứ, nhất là Cấm vệ nguyệt tộc ấy, cái cô Airi gì thì phải, ta chỉ có tình yêu với động vật nên trộm có một con chó của Thế tử thôi mà, haizz ... " - Anh nghĩ miên man trong đầu. Độc dược của Nguyệt tộc thật sự, rất mạnh. May cho anh là một Phán quan của âm phủ nên chỉ bị một vết thương sâu, máu chảy loang lổ ở ổ bụng thôi chứ chẳng chết. Mà khoan, bị một vết thương sâu như thế mà vẫn coi là chuyện nhỏ ư ?! Đôi mắt anh mờ dần đi, làn da tái mét như tử thi, hơi thở nhẹ, đến nỗi tưởng chừng tim không đập nữa ... Tiếng lá cây xào xạt xào xạt, âm thanh nghe rất quen. Xoẹt ! - Tiếng kim loại sượt qua gỗ. Nakroth tuy bị thương nặng nhưng vẫn phản xạ rất nhạy, anh cúi đầu xuống, tránh được cú chém chí mạng kia. Đó là Airi, cấm vệ của Nguyệt tộc.
- Coi chừng ! - Nakroth cảnh báo cho cô biết.
Cô ngạc nhiên, không phản xạ kịp. Là rồng Abbysals !
- Áhhh ! - Cô la lên một tiếng thật to.
Nakroth thấy cô không thể né kịp, anh phóng ra đỡ lấy cú cào của chú rồng hung hăng ấy. Anh bị thương rất nặng, đã một phát ở bụng rồi, mà bây giờ còn như này nữa, chắc chỉ có chết ... Người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ như vậy, họ nào biết tên này dai sức lắm ! Bị King Kong hất lên cả chục lần rồi mà chẳng sao. Airi cảm ơn Nakroth - mục tiêu săn đuổi của mình với giọng miễn cưỡng. Nhưng tên này nghe được chăng, trong lúc Airi nói thì cô cúi gầm mặt xuống vì bối rối, cô đâu biết hắn đã ngã gục xuống từ bao giờ, hôm nay tên này yếu thật ấy nhỉ!? Đành vậy, cô phải cõng hắn trên lưng trú qua đêm tại một chiếc hang khá rộng rãi. Bình thường tên này cũng nặng lắm rồi, huống chi là hắn mặc luôn cả bộ giáp. Cô đặt hắn xuống và thở một cách ngắt quãng như bị thiếu oxy trầm trọng.
- Hắn ta thật là nặng quá đi, làm mình mệt muốn chết. À mà tại sao ta lại cứu ngươi chứ hả tên khốn, mục tiêu truy sát của ta ?!
- *khò khò* - Anh vẫn còn hôn mê, vừa ngủ miệng vừa chảy nước dãi ướt hết cả chỗ mà hắn nằm ... (sư phụ sư phụ👏👏👏)
Thế là cô đành phải đi tìm củi để sưởi ấm cả hai người trong buổi đêm lạnh giá cho đỡ tức ...

 Một câu chuyện buồn của NakrothNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ