Mắt cô to như mắt của mẹ hắn vậy

216 7 3
                                    

** Nghiêm cấm team xem chùa**

Cô không ngẩng đầu lên nhìn Lục Bán Thành, vẫn cúi gằm, nhẹ nhàng lắc đầu, mà bộ dạng này lại lộ ra mấy phần ngoan ngoãn, so với ngày thường hoàn toàn không giống với bộ dạng lo lo sợ sợ ở trước mặt hắn.

Chân mày Cố Dư Sinh nhăn lại, sau đó mơ hồ nghe cô nói chuyện với Lục Bán Thành.

Âm thanh của cô rất nhỏ, hắn không nghe rõ, sau đó liền dựng thẳng lỗ tai tập trung sự chú ý mới mơ hồ nghe được một chút âm thanh của cô, hình như là chữ "Không", hắn vốn đã cực kỳ buồn bực, càng buồn bực hơn, nhìn thấy gì cũng chướng mắt.

Hắn nén giận, dời tầm mắt, nhìn vào cửa sổ sát đất.

Cửa sổ sát đất giống như gương, phản chiếu hình ảnh của Lục Bán Thành và Tần Chỉ Ái.

Hắn còn đang nắm tay cô, cô vẫn đang cúi đầu nói chuyện với hắn.

Có gì đáng nói chứ? Một vấn đề đơn giản mà phải nói lâu như vậy sao?

Ngực Cố Dư Sinh tức đến phập phồng, càng ngày càng tức điên lên, một giây sau, hắn rống về phía cửa một câu: "Không phải tôi nói cô về nhà sao? Còn đứng đờ ra đó làm gì?"

Kỳ thực Tần Chỉ Ái và Lục Bán Thành cũng không nói gì, chỉ là khách sáo vài chữ: "Tôi không bị bong gân ở đâu hết, cảm ơn anh."

Bởi vì tâm tình không tốt, cô sợ bản thân mất khống chế, khiến Lục Bán Thành phát hiện giọng cô có chút nức nở, nên tốc độ nói của cô phải điều chỉnh chậm lại.

Ai mà biết được, chỉ đơn giản vài chữ như vậy, cô còn chưa nói hết, phía sau đã nghe thấy Cố Dư Sinh mắng.

Cô sợ đến mức chữ "anh" cuối cùng cũng không dám nói ra.

Cố Dư Sinh trước nay đều chưa từng làm cho cô khó xử trước mặt người khác, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn như vậy, Tần Chỉ Ái vốn đã không dám khóc ra, lúc này nước mắt lại rơi xuống.

Cô không để ý quay về phía Lục Bán Thành lễ phép nói: "Tạm biệt", ngay lập tức thoát ra khỏi người hắn, vội vã chạy đi.

Lục Bán Thành liếc nhìn bóng lưng của Tần Chỉ Ái một cái, mới quay đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh.

Người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai diễm lệ, biểu cảm lạnh lùng, lông mày biểu hiện sự tức giận tột đỉnh.

Cố Dư Sinh như vậy, hắn nhìn một hồi mới mở miệng nói: "Anh Sinh, anh không muốn gặp cô ấy thì để cô ấy đi là được rồi, nói khó nghe như vậy làm gì? Một chút cũng không nể mặt cô ấy, tốt xấu gì người ta cũng là con gái, sao anh có thể thô lỗ như vậy..."

Hắn đối với cô thế nào thì có liên quan gì tới Lục Bán Thành? Sắc mặt Cố Dư Sinh càng khó coi, không khách khí mở miệng, cắt lời Lục Bán Thành: "Còn cậu nữa, nên làm gì thì làm đi! Đừng ở đây làm chướng mắt tôi."

Lục Bán Thành đi tới, ngừng mấy giây, lại muốn nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng đã bị Cố Dư Sinh cầm gối đầu giường ném về phía hắn: "Nghe không hiểu tôi nói gì hay sao? Còn muốn đâm chọc gì nữa?"

Gối của Cố Dư Sinh dù chưa ném tới cửa, Lục Bán Thành đã chạy biến mất như một làn khói.

Cửa bị Lục Bán Thành mở còn chưa đóng kín đã bị đẩy ra lần nữa.

Cố Dư Sinh tưởng Lục Bán Thành lại trở lại, không hề liếc mắt nhìn về phía cửa đã gọn gàng dứt khoát đuổi người: "Lục Bán Thành, cậu còn chưa biến?"

Người đẩy cửa vào bị hắn làm cho hết hồn, bất động một hồi, qua khoảng hai phút, mới có một cái đầu từ từ cẩn thận lủi đầu vào: "Thiếu gia, là tôi."

Cố Dư Sinh nghe tiếng của Tiểu Vương, vẻ mặt thâm thúy.

Tiểu Vương lại mở miệng nói: "Thiếu gia, cháo cậu bảo tôi đi mua, đã mua về rồi."

Lúc này Cố Dư Sinh mới quay đầu, liếc thức ăn trong tay Tiểu Vương mang tới, mím mím môi, hất cằm về phía bàn trà, không lên tiếng.

Tiểu Vương biết hành động của hắn như vậy là có ý gì, cậu đẩy cửa, rón rén nhẹ nhàng bước vào, còn khom người nhặt gối bị quăng ở dưới đất mang vào theo.

Tiểu Vương đem thức ăn đặt vào bàn trà, lúc cậu cầm gối đi đến bên giường, Cố Dư Sinh bỗng mở miệng: "Có thuốc lá không?"

"Có." Tiểu Vương đáp một tiếng, lấy thuốc lá lúc nào cũng mang theo bên mình đưa cho Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh nhận lấy, sờ soạng lấy một điếu nhét vào miệng, sau đó bật lửa đốt thuốc.

Tiểu Vương đứng một bên nhìn hắn nuốt mây nhả khói một lúc, nghĩ lúc mình ở thang máy nhìn thấy vành mắt đỏ bừng của Lương tiểu thư ở thang máy, môi nhúc nhích một chút, nói: "Thiếu gia, lúc tôi ở thang máy gặp Lương tiểu thư đang khóc lóc bước vào thang máy..."

Khóc... Nghe đến chữ đó, đầu ngón tay Cố Dư Sinh run nhẹ, tàn thuốc trắng nõn rơi trên giường.

Qua mấy giây, Cố Dư Sinh phủi phủi tàn thuốc trên giường, tay còn lại tiếp tục đưa thuốc lên miệng, hút một hơi.

"Ờm mưa vừa tạnh, khí trời cũng không tốt, rất khó gọi xe, cậu có muốn tôi đưa cô ấy về nhà không?" Tiểu Vương nhìn biểu hiện bình tĩnh của Cố Dư Sinh, đánh bạo hỏi.

"Người phải về nhà là cô ta, không phải tôi, cậu đi mà hỏi cô ta, hỏi tôi làm gì?" Khói thuốc lượn lờ, Cố Dư Sinh mở mắt ra, trừng Tiểu Vương một cái đầy tàn nhẫn.

Tiểu Vương theo bản năng lùi về một bước, trong nháy mắt liền hiểu ý của hắn, rõ ràng là đồng ý cho cậu đưa đi... Sau đó liền lưu loát mở miệng nói: "Thiếu gia, tôi biết rồi, vậy tôi đưa tiểu thư về."

Nói xong, Tiểu Vương liền quay đầu chạy ra cửa.

Mãi đến khi cửa đóng lại, Cố Dư Sinh mới phản ứng được lời nói của mình bị Tiểu Vương đoán được tâm tư,. hắn căm tức lấy cái gối của Tiểu Vương vừa mới nhặt về, lại ném về phía cửa một lần nữa, nghiến răng nghiến lợi mắng: con mẹ nó ngươi thì biết cái đếch gì!

Hút xong một điếu thuốc, tâm tình của Cố Dư Sinh mới bình tĩnh lại một chút, hắn lấy một cái gối khác, để sau đầu, nằm xuống.

Vừa mới nhắm mắt lại, hắn liền cảm thấy bất ổn, cảm thấy bên tai ướt nhẹp, hắn đưa tay ra sờ sờ, sau đó liền ngồi dậy nhìn gối.

Một vết ướt lớn...

Ép yêu 100 ngày_Diệp  Phi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ