Lãng quên chính là điều vô tình nhất

176 6 1
                                    


** Nghiêm cấm team xem chùa**

  Tần Chỉ Ái bị dọa sợ đến run lên, bản năng nhìn về phía Cố Dư Sinh, mặt hắn tối sầm lại, đầy sự lạnh lùng âm u.

Lục Bán Thành sững sờ nhìn Cố Dư Sinh, choáng váng, chưa kịp suy nghĩ đã hỏi: "Vụ gì vậy..."

Hắn chỉ vừa nói vài chữ, Ngô Hạo đã ở dưới chân bàn đá vào đùi của hắn một cái, Lục Bán Thành bị đau: "Cái quái gì vậy, muốn chết hả, dám đá chân tôi..."

Lục Bán Thành vừa nói, vừa trừng mắt nhìn Ngô Hạo, phát hiện Ngô Hạo nháy mắt với mình, Lục Bán Thành im miệng, sau đó quay lại nhìn Cố Dư Sinh, lại nhìn Tần Chỉ Ái, như là hiểu được chuyện gì, ngoan ngoãn im miệng.

Bầu không khí trên bàn có vẻ trì trệ.

Lục Bán Thành không chịu được bầu không khí như vậy, lặng lẽ va vào vai Ngô Hạo, Ngô Hạo hiểu ám hiệu của hắn, con ngươi chuyên động, sau đó nói: "Tiểu Khấu, canh trong chén anh Sinh cũng hết rồi."

"A", Tần Chỉ Ái sững sờ đáp, vì bị Cố Dư Sinh làm cho hoảng sợ, hồn vía lên mây, phải một lúc sau cô mới phản ứng lại ám chỉ của Ngô Hạo được.

Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích, bỗng nhiên khóe môi giương lên, quay đầu tàn nhẫn trừng cô, lại đá ghế rời đi, trên mặt rất bình tĩnh.

Cố Dư Sinh vừa đi, Lục Bán Thành và Ngô Hạo cũng không dám ở lại lâu, ăn hùng hổ như sói đói cho xong, nhanh chóng đứng dậy ra ngoài theo.

Trong phòng ăn chỉ còn một mình cô ngồi ngơ ngác, rất lâu sau mới hồi phục lại tinh thần.

Cô cúi đầu chầm chậm ăn sạch cơm trong chén, mới đi dọn bàn đầy thức ăn thừa.

Rửa chén xong, Tần Chỉ Ái cầm khăn lau bàn, lúc lau bàn, nghe thấy trong phòng có tiếng Lục Bán Thành truyền đến.

Thì ra bọn họ còn chưa đi.

Cô nắm khăn lau bàn trầm tư mấy giây, liền mở tủ chén, lấy một bộ bình trà, rót một ấm trà nóng, bưng ra phòng ăn.

Kéo cửa phòng ăn, tiếng nói của ba người họ trong phòng khách rõ ràng hơn nhiều.

Tần Chỉ Ái bưng ấm trà vừa mới ra khỏi cửa phòng ăn, đã nghe thấy tiếng của Ngô Hạo: "Anh Sinh?"

Qua hai giây, Cố Dư Sinh mới thờ ơ "hả" một tiếng.

Tiếp theo Ngô Hạo liền mở miệng: "Anh có phát hiện hay không, vợ của anh giống với người thường hay đi theo Ôn Noãn nhà em không?"

Vợ của Ngô Hạo, cô chính là người bạn tốt nhất của Hứa Ôn Noãn, bọn họ còn chưa kết hôn, chỉ là lúc học cấp ba Ngô Hạo đã thích gọi Hứa Ôn Noãn là vợ.

Lưng Tần Chỉ Ái cứng đờ, bước chân ra khỏi phòng ăn bỗng nhiên khựng lại.

Cô biết nghe trộm người khác nói chuyện là không tốt, nhưng cô vẫn gióng tai nghe.

Bởi vì những năm nay cô là người muốn biết liệu Cố Dư Sinh có còn nhớ đến Tần Chỉ Ái hay không hơn bất cứ ai?  

  Lần này, Cố Dư Sinh rất lâu cũng không lên tiếng.

Qua khoảng chừng một phút, Ngô Hạo mới hỏi: "Chính là Tần Chỉ Ái, anh không nhớ sao? Lúc trước cấp ba, cả ngày đều đi cùng vợ em, là cô bé hay cùng đi chơi với chúng ta đó?"

Cố Dư Sinh vẫn im lặng, Tần Chỉ Ái nghe được âm thanh trái tim mình vỡ vụn, một lát sau, cô nghe thấy tiếng của Cố Dư Sinh nhạt nhẽo truyền tới: "Không có ấn tượng."

"Không ấn tượng?" Ngữ khí của Ngô Hạo có chút khẩn trương: "Người không quá cao, gầy, tóc rất dài, da trắng, mắt đặc biệt to, lúc đó vợ của em còn là bạn ngồi cùng bàn với cô bé ấy."

"Ai da anh thật sự không nhớ sao? Các người gặp nhau rất nhiều lần, cô bé kia nói chuyện rất dịu dàng, hay kéo dài, lớn lên so với vợ của anh còn đẹp hơn nhiều."

"A..." Cố Dư Sinh bỗng cười khẽ thành tiếng, giọng nói đầy vẻ trào phúng: "Chuyện cũ năm xưa còn nhớ làm gì, tôi có rất nhiều chuyện, không phải như cậu ăn no lại nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy."

Chuyện cũ còn nhớ làm gì... thân thể Tần Chỉ Ái lay động.

Thì ra, chuyện mà cô cho là tốt đẹp vui vẻ đến không thể quên được đối với người ta chỉ là một đoạn ký ức không nhớ cũng không sao.

Trong người Tần Chỉ Ái giống như bị vật gì đó đè lên, cực kỳ khó chịu.

Cô nỗ lực duy trì thái độ bình thường, nhưng trong mắt đã phủ một tầng sương đen kịt.

Hắn không nhớ cô, thật sự cô không nhớ cô... Ngô Hạo miêu tả tỉ mỉ như vậy, hắn cũng không nhớ ra cô...

Ép yêu 100 ngày_Diệp  Phi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ