Chương 5. Campfire

243 23 0
                                    


Điều quan trọng nhất trong tình yêu không phải là tình cảm mà là niềm tin vào đối phương. Còn Kang Daniel và Ong Seongwoo thì được cái, cả hai đều thích khẳng định chắc chắn, tin vào nhau đến một trăm chín mươi lăm phẩy năm triệu phần trăm, đã làm tròn phần phía sau dấu phẩy. Còn chỉ số phần trăm tin vào bản thân, thì chắc sẽ phải chuyển dịch dấu phẩy lên phía trên một vài con số.

.

Năm đó Daniel gọi cho Seongwoo, nói là có tin vui, chờ anh về sẽ thông báo tận mặt. Cậu còn gửi cho anh một tấm hình Rooney đang ngang bướng nhăn nhó, đang bị Daniel bắt giơ tay tỏ vẻ phấn khích, còn anh thì đáp lại bằng bức ảnh tươi cười tít tận ngoại ô Italia của đầu kia thế giới, nơi dự án phim tiếp theo của anh đang quay ngoại cảnh. Daniel còn nói, khi về, nhất định Seongwoo phải tặng cậu một đóa cẩm tú cầu.

Seongwoo biết gần đây tâm trạng Daniel không được tốt, sự nổi tiếng của anh và ước mơ vô định của cậu đang dần trở thành một khoảng cách vô hình. Daniel hạn chế đi ra ngoài cùng anh, mấy chuyện hẹn hò kỷ niệm từ việc dùng bữa ở nhà hàng trở thành những bữa ăn tự nấu mà Daniel cấm anh vào bếp, và khi đêm tới, Seongwoo sẽ luôn gọi một cuộc gọi ngắn không đến 15 phút cho cậu, để nhắc Daniel trở về thay vì luyện tập tới sáng mà kiệt sức, điều mà ngày càng trở nên thường xuyên hơn tất thảy. Anh gọi cho Jisung, nhờ anh chăm sóc Daniel hộ mình, và mong ngóng 3 tuần nữa sẽ gặp lại cậu, với tin vui và một đóa cẩm tú cầu.

.

/

Sau 3 năm lên Seoul, Daniel nhận được tin động trời, tóm gọn toàn bộ ước mơ và cố gắng của nhiều năm trong vỏn vẹn 5 chữ: Lọt vào đội hình debut.


Cậu mừng tới phát điên, lải nhải với anh Jisung suốt một tiếng đồng hồ có lẻ, lên một loạt các kế hoạch thông báo với Seongwoo theo các cách khoa trương nhất có thể, rồi cố gắng kiềm chế nín nhịn không hét tin qua điện thoại vì quá vui mừng.

Lịch thu âm, lịch luyện tập, lịch chụp hình đã được lên, Daniel lại càng mải miết hơn dưới ánh đèn phòng tập, nghĩ mãi về tương lai tươi đẹp với ước mơ của cả hai, nơi cậu cùng anh có thể đứng cạnh nhau, nơi anh không phải lo về cậu, và bó hoa trên tay cả hai khi ném về phía xa là cẩm tú cầu. Nhưng rồi một tuần sau, Daniel lại bằng một cách tình cờ, nghe được sự thật công ty muốn dùng mối quan hệ của cậu và Seongwoo để đánh tiếng, vì họ là một công ty nhỏ chả mấy ai biết đang sắp cho ra mắt những nghệ sỹ đầu tiên, và mọi sự chú ý, dù tốt hay xấu, đều tốt hơn là không có chút quan tâm nào.

.

Daniel còn nhớ, cậu của 4 năm trước vui mừng tới phát điên để rồi lại cảm thấy bất lực tới phát điên, liên tục vô thức cảm thấy mình là một món-phụ-kiện-đi-kèm thuận tiện bên cạnh anh – một ngôi sao đang tỏa sáng. Daniel tin chắc Seongwoo sẽ nắm tay cậu vượt qua hết quãng đường dốc, nhưng lại không chắc, cá nhân cậu có thể chịu được một thứ chính cậu cũng biết là chính xác vô cùng: Kang Daniel mãi mãi chỉ là đồ-đi-kèm.

Lại một ngày cãi nhau với công ty để rồi nhận ra mình thấp cổ bé họng và không quan trọng biết nhường nào, lại một ngày cố quên đi mọi thứ với những nhịp nhạc nhanh chậm, những chuyển động và bước chân liên hồi, những tiếng cười ồn ã giữa mấy miếng mỳ tôm ăn vội của hội con trai vui vẻ mà lo lắng vì cái tin động trời, một ngày nghe Jisung mắng nhiếc về việc bỏ bê bản thân, và rồi nụ cười ở cuối ngày khi nghe tiếng Seongwoo qua điện thoại.

OngNiel | Để sóng cuốn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ