Cửa không mở, ít nhất là cho tới sau khi người đàn ông (Jaehwan, Daniel biết vì người đó vừa đạp cửa vừa hùng hổ hét: "Hôm nay tôi không đạp chết cái đồ khốn nạn như Seongwoo nhà cậu thì tôi méo phải Kim Jaehwan!!!"), hùng hồn đạp cửa đến lần thứ một-trăm-lẻ-một.
(Daniel, có lẽ hơi thừa thãi, thực sự lo lắng về sức chịu đựng của cái cửa.)
Mà có vẻ như Ong Seongwoo cũng nghĩ như cậu, bởi lẽ cửa được mở ở lần đạp cửa thứ một-trăm-lẻ-hai, người mở cửa trông xộc xệch tới khó tin với khuôn mặt điển trai (cũng chính là khuôn mặt tươi cười trên biển quảng cáo lúc trước, Daniel sớm nhận ra), vẫy tay ra hiệu cho Jaehwan vào nhà, mắt còn chẳng hướng về phía người vừa đạp cửa.
Phòng khách nồng nặc mùi cồn. Một con sâu rượu như Daniel, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng khó thở.
.
.
.
"Cậu lại uống rượu?", Jaehwan vừa nhăn mũi vừa hỏi, đẩy cửa bước vào.
"Tôi có bao giờ không uống?", Ong Seongwoo làu bàu trả lời trong khi vẫn không nhìn về phía Jaehwan, "Chưa đến dung lượng bình thường của cái nhà này đâu, cậu khỏi lo."
"Tại sao cậu lại bảo Minhyun là cậu không đến?"
Ong Seongwoo quay lại, bỗng chốc sững người khi ánh mắt anh chạm thẳng vào Daniel đang đứng phía sau Jaehwan (chỉ mình anh có thể thấy cậu, còn hoàn cảnh lúc này, hình như có không được thích hợp cho lắm). Mắt anh đen, anh im lặng, ánh nhìn chứa một thứ gì đó Daniel đọc không nổi.
Jaehwan không thấy anh nói gì bèn thắc mắc: "Seongwoo? Cậu-"
"Tôi là hyung, cảm phiền dùng kính ngữ hộ". Anh ngắt lời, mắt vẫn không rời Daniel dù chỉ một chút.
(Daniel chợt cảm thấy, câu này là anh đang nói với cậu, không phải Jaehwan đang đứng phía trước.)
Jaehwan cắn chặt môi im bặt, Seongwoo lại tiếp tục: "Mọi người bảo tôi cần vượt qua, giờ tôi vượt qua rồi, không ghi nhớ một chút nào nữa rồi, tại sao lại còn cố tình bắt tôi nhớ lại?" Giọng điệu anh thản nhiên, tay anh miết mạnh miệng ly rượu trên bàn rồi dốc cạn ly một cách thản nhiên như thể mọi sự Jaehwan vừa nói, với anh không một chút liên hệ.
(Daniel biết, anh không thản nhiên như thế. Tại sao cậu lại biết?)
"Vâng, vì "hyung" quên nên tới việc tới thăm mộ cũng không thể làm? Vì "hyung" quên nên 3 năm rồi lúc nào phòng khách cũng nồng nặc mùi cồn? Vì "hyung" quên nên mới không chịu ra ngoài, không dám gặp lại toàn bộ mọi người nữa chứ gì??" Jaehwan gắt lên, chữ "hyung" kéo dài đầy cay nghiệt.
Seongwoo thở dài, đặt ly rượu vừa uống xuống bàn kính, "Cậu thì biết gì?"
"Tại sao tôi không đi?", Seongwoo cười nhạt, "Vì tôi không quan tâm, vì sao năm nào cũng phải bày biện ra cái thứ nghi lễ đáng chết nơi mọi người tiếc thương một người đã chết? Để tôi nói cho cậu cùng toàn thể mọi người biết: Nó chả có ý nghĩa gì, cũng chả thay đổi cái gì cả!!"
"Và, để tôi nhắc lại cái này, Jaehwan à."
Mắt anh nhìn thẳng về hướng Daniel, xoáy sâu vào mắt cậu, khóe miệng anh cong lên hằn học, gằn từng tiếng:
"Kang Daniel chết rồi."
Rồi anh phá lên cười lớn, lại tiện tay rót thêm một ly rượu hướng về phía Jaehwan, lông mày nhếch lên giễu cợt.
"Cậu uống không?"
Jaehwan lắc đầu.
"Vậy mời về. Tôi xin phép không tiễn."
.
(Các mảnh ký ức của Daniel hồi đó, hình như đang dần trở lại rồi.)
/
.
.
.
.
.
Mùa hè của Seoul 7 năm về trước nóng tới phát điên, Daniel khi rời Busan nồng mùi biển để tới đây theo đuổi cái hưng phấn của việc chuyển động theo từng beat nhạc và những tiếng hò reo tán thưởng của đám đông, đã nghĩ như thế, trong căn phòng trọ rộng vỏn vẹn 7 mét vuông không máy lạnh, túi rỗng không không một đồng tiền dù chỉ để mua một thanh sô cô la bé xíu.
Ở Busan lúc này có mẹ, có Peter, có Rooney, không có Daniel. Còn ở Seoul lúc này có một mình Daniel, nhưng lại đi kèm là ước mơ cả đời của cậu, là sự phấn khích khi được nhảy, dù là trong phòng tập sáng đèn hay dưới hầm, hay trên đường phố.
Mùa hè của Seoul 6 năm 4 tháng về trước lại có thêm một Jisung hay cằn nhằn, một cô em gái dở giời với 700 trò chọc nghẹo, con cún Sarang mà Daniel không thể đến gần trong phạm vi 10 mét, và vẫn có những ngày nhảy tới khuya rồi ngậm kẹo mút mà trượt ván trong công viên.
Mùa hè của Seoul 6 năm về trước xuất hiện một thanh sô cô la chìa ra trước mặt Daniel vào ngày ví cậu rỗng không y chang những ngày đầu tiên nơi đất khách, một Ong Seongwoo (không phải Gong Seongwoo hay Hong Seongwoo, anh sẽ nói), luôn thích làm trò con bò cùng một Daniel thích vừa cười vừa hưởng ứng, một Ong Seongwoo vẫn đi theo Daniel để nhảy, dù sau lại rẽ hướng để làm diễn viên, và tiếng la "Chữ hyung đâu rồi hả?" mỗi lần cậu và anh nói về những thứ chả ai hiểu bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ của riêng hai người.
Mùa đông của Seoul 5 năm về trước có một nụ hôn đầu vào đêm giáng sinh, đầy mùi kẹo dẻo và bánh cá nhân trứng sữa, tiếng cười, ánh nhìn không-được-tán-thành-cho-lắm của anh Jisung và vai diễn thứ chính đầu tiên của Ong Seongwoo trong một bộ phim truyền hình).
.
.
.
/
Daniel-đã-chết của 3 năm trước, sau khi Jaehwan từ bỏ, dần tiến tới Ong Seongwoo của hiện tại, cắn chặt môi, mở miệng, chưa kịp bắt đầu đã bị anh ngắt lời.
"Cậu sao vẫn còn chưa biến mất?"
"Kang Daniel, cậu chết rồi, biến mất đi."
/
Rượu trong chai dần cạn sạch, còn Daniel và Seongwoo vẫn chẳng tiến đến gần nhau hơn một chút nào.
______________________________________________________________________________
A/N: Bài hát là Sentimental của Jonghyun, nó ở đấy vì mình thích lyrics thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
OngNiel | Để sóng cuốn đi
FanficKể về Kang Daniel và Ong Seongwoo, đã từng cùng nhau bước qua những ngày đẹp trời. KHÔNG PHẢI CHUYỂN VER.