Chương 6. Phụ kiện đi kèm

236 24 1
                                    


Lần này người cầm lái là Seongwoo, anh chẳng nói chẳng rằng, ngay sáng hôm sau đã nhấc máy gọi ngay một cuộc, nói thẳng băng với quản lý rằng bản thân cần đi Busan một vài ngày, rồi lấy chiếc xe được giấu ở một bãi đỗ xe cách thật xa căn penthouse luôn có phóng viên chầu trực của mình, phóng đi mất.

Radio trên xe lại phát And July – bài hát của hai người, có vẻ như không được hợp với mùa đông cho lắm. Seongwoo vẫn ngâm nga hát và Daniel vẫn múa may phụ họa theo kèm với vài câu ngẫu hứng đệm lời, tất nhiên lần này chẳng có ai đút cho anh mấy miếng bánh quy để tiếp sức trong suốt chặng đường dài.

Daniel nhìn mãi phía ngoài cửa sổ, ngỡ ngàng trước mọi thứ đã đổi thay, dáng vẻ như một chú cún lần đầu được dắt đi chơi xa. Seongwoo liếc nhìn cậu, thầm nghĩ nếu đây vẫn là Daniel và Seongwoo của nhiều năm về trước, có lẽ anh sẽ mặc kệ tất cả mà tấp ngay xe vào lề, để đè Daniel ra, sát vào lưng ghế, hôn cậu một cái thật dài.

.

.

.

/

Seongwoo còn nhớ rất rõ, tiếng điện thoại kêu khi anh vừa mở điện thoại sau khi tới khu chứa hành lý tại sân bay, còn đang mải nghĩ xem đi đâu để mua một bó cẩm tú cầu.

Seongwoo còn nhớ rất rõ, tiếng thông báo tin nhắn nhảy liên hồi, tiếng Jisung nói gấp gáp qua điện thoại, tiếng Minhyun khuyên nhủ anh bình tĩnh đừng kích động, và va-li hành lí bỏ quên chẳng biết sẽ chạy trên băng chuyền hết bao nhiêu vòng.

Anh gặp lại Daniel không phải dưới ánh nến vàng của nhà hàng Daniel đã đặt sẵn, nơi cậu hẹn anh tới để báo tin mừng, không phải với một bó cẩm tú cầu và một bản nhạc dịu nhẹ, mà dưới ánh sáng chói mắt của bệnh viện trắng toát, lạnh như băng, mùi thuốc sát trùng vương đầy không khí và bó hoa hướng dương Jisung mang tới, cùng đóa hướng dương của Seongwoo, cơ thể quấn băng trắng toát nhưng vẫn đang cố gượng cười.

Seongwoo còn nhớ rất rõ, nước mắt chảy ngược của Daniel khi nghe kết luận của bác sĩ (vì Daniel khi lên Seoul đã tự hứa với chính mình, sẽ trở thành một con người kiệm nước mắt dù điều gì có xảy ra đi chăng nữa), rằng chân của em đã tám phần là hỏng, khi trị liệu kết hợp luyện tập thì may mắn có thể đi, còn việc nhảy, tạm thời không dám đưa ra kết luận chắc chắn.

Daniel sau vụ tai nạn vẫn còn thở và sống theo nghĩa đen, còn việc cậu có thật sự vẫn còn đang sống theo một cách đúng nghĩa, điều này Seongwoo không dám chắc.

.

.

Việc nhảy với Daniel mà nói, không đơn thuần là một sở thích, mà là đam mê, là ý nghĩa cuộc sống của cậu kể từ lần đầu tiên chiêm ngưỡng những nhóm nhảy trên đường, là sự cố gắng của cả cuộc đời, là ước mơ mà cậu dành cả toàn bộ thời gian theo đuổi. Daniel đã hầu như cán đích, chỉ cách vài bước chân, để rồi mất đi tất cả, khiến cậu vô định suốt nhiều ngày, nụ cười của Daniel lạnh như ánh đèn trắng của bệnh viện, cậu không chảy lấy một giọt nước mắt. Daniel ngồi trên chiếc xe lăn mặc cho bản thân bất lực được đẩy đi, mặc kệ là đang đi về một hướng đi duy nhất, mà đã lệch xa khỏi điều Daniel đã mải miết theo đuổi trong suốt cuộc đời. Daniel nhét vào miệng những miếng thức ăn vô vị, nuốt trôi những viên thuốc đắng nghét, bỏ ngoài tai mọi lời nói của những người xung quanh,

OngNiel | Để sóng cuốn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ