Không như ta tưởng!

61 6 6
                                    

"Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép, và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si"
***********************
- Anh.. Muốn ..gì?
Tôi.. chỉ cần 500₫ ...của tôi!
- Nhưng cô đứng đây hơi lâu rồi đấy và tôi phải mua thứ mà mình cần. Thôi cứ cầm lấy 10k đi nhé xem như tiền cho cốc trà ấy tôi trả.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của anh. Trầm ấm, không ngạo nghễ, không kiêu căng, hách dịch. Tôi chợt nhớ đến dáng vẻ của anh lúc đứng đọc sách trước thư viện. Hai con người hoàn toàn khác nhau hay là do cảm tính của tôi sai. Hẳn là vậy, với một sinh Viên hoc luật như tôi, nếu đánh giá một người qua trạng thái cô lập , không vận động mà áp dụng một cách máy móc đặc tính , tính cách vào họ là một sai lầm. Từ ngày đầu gặp đến nay, Vốn dĩ chỉ dám đứng từ xa mà nhìn anh hôm nay lại ở gần thế này quả thật không gì tuyệt như vậy. Xem như là trong cái rủi có cái may vậy. (Trong lòng bỗng thấy vui, chẳng đáng gì nếu bỏ ra vài nghìn mà lại nghe được giọng nói của anh).

Reeeeeeeeeeeeng
- Ah, uhm. Thôi tôi lấy tạm vậy. Cũng đến giờ vào tiết rồi. Cảm.. Ơn.. anh.
Quay người bước đi , trở ra mà vẫn còn sống sót sau khi chạm trán "người ấy", tôi thấy mình chẳng khác anh hùng trở về sau trận chiến khốc liệt, cảm giác này còn hơn ngài Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa thắng trận Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954.
*************
Tiết học luật dân sự bỗng trở nên nhạt tuếch mặc dù đây là môn tôi yêu thích nhất. Vì trong đầu giờ đây chỉ còn vang vọng giọng nói ấy. "Thôi cứ cầm lấy, cầm lấy... Xem như tiền cốc trà tôi trả,tôi trả.."
Bỗng nhiên nghĩ bâng quo: mình vẫn còn cơ hội, anh ấy không phải là con người lạnh lùng, anh ấy ít ra không phải la con người kiêu ngạo.
Điều đó làm tôi càng nuôi hi vọng và càng quyết tâm chinh phục anh.
(Bỗng nhớ ra mình vẫn chưa lấy tiền dư mà anh ấy bảo mình cầm,là món quà vô giá từ trên trời rơi xuống?hay vì sự kiên cường cua tôi mà có được)
Đây là bước ngoặc để tôi cầm bút lên và lên kế hoạch.. Một cách mạch lạc, cặn kẽ và chi tiết. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói : "Muốn thắng kẻ thù mạnh hơn ta thì phải tác chiến, đánh nhanh thắng nhanh".
Đó là lịch sử và đây là cơ hội để kiểm chứng tính thực tế của nó.
***********************
Kế hoạch tác chiến số 2:tiếp cận, đánh nhanh thắng nhanh
******************
The next day.
Một Hamburger (cái sử dụng nguyên liệu đắt nhất từ trước đến nay mình từng mua) , một lon (thật ra là hộp) sữa Milo. Hoàn hảo cho một bữa sáng.... Của anh. Để chúng chỉnh chu vào giỏ xách, mang giày này, đã cầm chìa khoá, mọi thứ đã sẵn sàng, ra khỏi cổng, khoá cửa nhà (bặp) và quên là mình vẫn chưa mang balo ra? (Đúng vậy chứ còn gì nữa!)
Lại mở cửa quay vào trong lấy đồ... 1phút... 2phút... Cũng nhanh thôi, sẽ không trễ đâu. Lướt ngang tấm kiếng treo tường. Hạnh An thầm nghĩ :"Ai mà xinh đẹp thế nhỉ?" (oẹ oẹ, wait a minute cho t vào nhà vệ sinh vì vừa viết câu này xong). Chợt nhận ra vẫn còn mặc đồ ngủ, trở lại căn phòng ấm áp xinh đẹp thay quần Áo... 10phút nữa trôi qua... 7h05!
_Tiết luật quốc phòng khoá 2 bắt đầu lúc 7h15. Mình đi bộ thường ngày mất 10 phút. (Tôi kể người nghe: Nhà Hạnh An sát bên trường nhưng với bản tính ù lì, chậm chạp và hay quên của cô nàng thì thường gần đến giờ học cô ấy mới tới )
Dành một phút để tính toán "5+10=15. 7h15 sẽ đến. Nhưng anh ấy có thể đã vào lớp rồi! Không được với vận tốc đi bộ trung bình thường ngày là 3km/h lần này mình phải tăng tốc lên mới kịp. Khoảng đường từ nhà đến trường 500m. Mình sẽ chạy ND đều với gia tốc 2m/s^2. Vậy là mất chỉ 5 phút."
Nhìn lại đồng hồ 7h08'.
Chạy một mạch đến trường mà chẳng quan tâm kế hoạch ban đầu nữa. Vào lớp chuông vừa reo. Anh ngồi hàng đầu, một mình. Mặt cực nghiêm túc (thanh niên có tâm nhất quả đất), nhẹ nhàng lấy laptop gõ với tốc độ cực nhanh. Cái gì nhỡ? Cái gì mà luận văn tốt nghiệp. Hai năm nữa mới tốt nghiệp cơ mà? Có phải anh lo xa quá không? "Đúng là! ". (nghĩ vậy nhưng trong lòng cảm thấy con người này biết lo xa như vậy là tính tốt_có khi lại yêu thêm ấy nhỉ). Tiết học bắt đầu, "Trời ạ! Minh chả có hứng với môn này.Vì yêu mà đến thôi".
15phút.. 30phút...bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, ngày anh ấy nói yêu mình (hahaha), trao nụ hôn đầu tiên, ngày hai đứa hẹn hò và ngày anh nắm tay trao nhẫn cưới, bảo: "I can't live without you"....
Trở lại thực tế nào! Làm sao để anh ấy nhận được bữa sáng này bây giờ? Hừm. Bỏ vào balo của anh! Bằng cách nào? Phải đợi thời cơ thôi.
Anh ta đứng dậy và đi vệ sinh sao? Mặc kệ, đây là cơ hội. ( hình bóng người tan biến dần phía sau những bức tường ). Nhanh tay ôm lấy phần ăn nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ anh ngồi, bỏ vào balo và quay đi. Về lại chỗ ngồi thì lúc đó chuông vừa báo hết giờ. Anh sẽ trở lại sớm thôi.
......Một phút....5 phút.... 10 phút... Vẫn không thấy người đâu. Rõ ràng cặp vẫn còn mà? Lẽ nào quên mang đi? Chính xác, đây là cơ hội để mình lập công và làm quen anh. Cũng nhanh chân mò đến chỗ khi nãy, rẹt, còn phần ăn này, nhưng khoan laptop đâu? Khi nãy anh ấy đi tay không ra mà?
-Ôi nhầm to rồi, Tử Thiên ngồi dãy thứ hai bên trái, dãy này là dãy thứ ba.
-Này cô kia, làm gì lục cặp tôi thế hả.
Hạnh An cười nhẹ cho đỡ sượng, cầm túi thức ăn trên tay định giải thích nhưng chưa kịp nói, tên kia (là cái tên bị tôi lục cặp nhầm ấy) như hiểu ra cướp lời:
-A! Tôi biết rồi, thôi cứ để đó, tôi sẽ nhận. Rồi, em tên gì nào, khoa mấy. Tôi đồng ý làm bạn trai em luôn ấy. Anh là Phạm Đức. Khoa Luật quốc phòng. Tối nay mình hẹn nhau luôn nhé. Em đồng ý không.
Tôi như trời trồng. Đứng ngây một lúc, chẳng biết thật hay đùa... "Phải tìm cách chuồn thôi Hạnh An ơi, mi gặp phải tên điên rồi! "

Không thể nói : "Tôi thích Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ