"Từ ngày mình chung lối hạnh phúc mãi nở trên môi cứ thế yêu mà chẳng bối rối, dù cho ai kia..chẳng quan tâm chút nào"
************************
Reeeeeeeeeeeeeng
"Oáp" (hãy tượng tượng động tác vươn vai), giờ vật lý mệt mỏi và căng thẳng thế là hết. Lê từng bước chân đến căn tin trường. Lướt mắt nhìn dọc hết bảng menu. "Sting 50k, cafe 55k, redbull 60k, coke 30k/lon". Thở dài ngao ngán, nhận ra trong túi chỉ còn 10k500.
Chả là tôi không bao giờ mua thức ăn trong căn tin vì quá đắt, với ngôi trường như thế này thì đa số học sinh sẽ cho giá đó là bình thường nhưng với tôi lại khác. Một ngày cơm lẽ nào chịu chi cho thứ thức uống tầm thường và rẻ bèo mà bên ngoài chỉ có giá vài nghìn vậy sao.
Khát quá đành mua vậy. "A! Còn trà đá đường! May thật chỉ 10k". Cảm giác như vớ được nước trong sa mạc ấy.
"Một cốc trà đường nhé chị". Dãy người đợi xếp hàng phía sau nhìn tôi với ánh nhìn sắc lẹm. Chắc vì đứng lâu lựa tới chọn lui mà tôi chỉ mua được như vậy nên họ cảm thấy phiền.
Nhanh tay lấy tiền trong túi đưa cô đứng quầy rồi rời khỏi, vừa đi vừa hút lấy hút để.
"Trà đường đây á? "
Đắng, hắt, và chua chua mùi nước trà đã cũ. Tặc lưỡi "không bao giờ mua cái gì trong này nữa, chỉ tiếc 10k cho thứ vớ vẩn".
Sờ tay vào túi, ôi ôi 500đ đâu nhỉ! Lúc nãy có khi nào đưa nhầm cho người bán hàng không? Hẳn là vậy rồi. Quyết không để tốn thêm đồng nào mà chẳng đáng nữa, quay trở lại quầy, xếp hàng đòi lại 500₫.(tính tôi là vậy: không phải "keo kiệt" chỉ cảm thấy không xứng đáng với ly trà như vậy)
Cuối cùng cũng đến lượt "Chị ơi, lúc nãy khi mua cốc trà này em đưa nhầm chị 500₫, cho em xin lại". Người bán hàng và cả quầy hàng và cả người trong căn tin nhìn tôi (một lần nữa) với cái nhìn giống như "Gì cơ, 500₫ á? Đáng gì mà phải xin lại! "
_Đúng là em có đưa dư 500₫. Thôi em lấy đỡ Viên kẹo nhé, chị quẳng nó đi đâu mất rồi, cũng chẳng đáng gì!
"Quăng? Quăng á? "
"Đúng rồi "
Tôi ( máu đã lên não, mặt nóng bừng bừng như đứng giữa trời nắng) : "Em nói cho chị biết ly trà đường ở đây không khác nào thức uống cho heo ở nhà em. Thứ nhất chị bán hàng không có lương tâm vì em chắc chắn đây là nước trà cũ, thứ hai chị không biết quý trọng đồng tiền, thứ ba trong từng lời nói của chị em biết chị không tôn trọng em. Với những điều trên em kết luận chị không xứng là nhân Viên bán hàng chân chính. Để có được chút tiền nhỏ mọn ấy mà mất đi lòng tự trọng! Có đáng không? Nhưng em vẫn phải yêu cầu chị trả cho em 500₫ dư không phải bằng Viên kẹo Singum coolair đó. "
Chị bán hàng có vẻ xấu hổ, mọi người nhìn chị ta để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chị ấy lục lại tủ tiền, cố kiếm tờ 500₫ (hiếm hoi), mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy. Những người đứng sau lại chờ đợi. Ngay lúc ấy...
†********************
- Đây là 100k chị thối lại và đưa cho cô ấy 10k đi. Và lấy tôi một coke. Tôi không muốn đợi lâu.
- Lại là một tên khinh người.. Anh là ai mà.. À.. À. Dá.. M?Không phải oái ăm sao? Là anh_ Trần Tử Thiên đứng sau tôi từ nãy đến giờ?! Tim lại đập này. Sao thế hả, sao vậy? Sao tôi không nói ra được lời nào thế này,không phải vừa nãy tôi đã cho chị kia một trận sao? Nhưng không: anh ta nhìn tôi và ...cười? Không phải cười giễu cợt mà lại rất ấm áp. Mọi định luật trên thế giới dương như không còn đúng trong lúc này. "Xin lỗi Estienne , xin lỗi Newton, xin lỗi Mác, Lê nin và cả những nhà triết học, nhà vật lý khác nữa".Tôi vượt qua định luật hấp dẫn trái đất bay lơ lững như trong vũ trụ, tim đập nhanh hơn vận tốc ánh sáng, thời gian mà Enstiene nói là không ngừng lại được vậy mà ngừng thật rồi này. Thuyết duy vật ư? Ai bảo không đúng? Thần tình yêu bắn tên vào khắp người !
***************
Hai phút định hình, trở lại với Trái Đất nào Hạnh An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói : "Tôi thích Anh"
Cerita PendekYêu thì phải nói Dũng cảm lên nào cô gái.