Hồi Kết.

48 2 1
                                    

Tóm tắt câu chuyện:

Hạnh An- người kể câu chuyện về tình yêu đầu đời của mình. Đơn phương một anh chàng Hoàn hảo về mọi thứ nhưng chưa có người yêu tên Trần Tử Thiên.
Cô nàng làm mọi cách từ rình rập đến tiếp cận nhưng đều bị anh ngó lơ.

Cô quyết tâm trở nên xinh đẹp và tài giỏi hơn, khiến cho các chàng trai khác phải chú ý đến mình (đặc biệt là anh) và cả nữ cũng phải ngưỡng mộ cô. Trong quá trình đó, cô đã khám phá được khả năng thuyết trình cực tốt của mình mà bấy lâu còn ẩn giấu, khẳng định được bản thân với những kẻ xem thường cô và khiến cả trường phải nể phục cô luật sư tương lai vô cùng hoạt ngôn này.

Tuy vậy, An An tội nghiệp của chúng ta vẫn chưa chiếm được trái tim của chàng. Tử Thiên chẳng thèm để ý đến cô nàng theo đuổi anh bấy lâu, dù cho cô ấy trở nên hoàn thiện và xinh đẹp hơn rất nhiều. Điều này làm Hạnh An đau khổ và cảm thấy tự ti vì cho rằng bản thân ở hiện tại vẫn chưa xứng đáng với người như Tử Thiên. Không bỏ cuộc, Cô gái ấy hàng ngày vẫn lén lút theo dõi anh từ phía xa, chăm chút từng bữa sáng gởi vào balo anh, hay ở thư viện nhìn theo bóng anh mà cảm thấy cay đắng, đau xót, quặn thắt trong lòng (chỉ có người yêu đơn phương mới hiểu cảm giác bị "bơ" ấy). Cho đến một hôm...

Một ngày nắng đẹp trời, nàng ta quyết định tìm đến anh và thổ lộ tâm tư của mình.
********************
Trần Tử Thiên- anh chàng đã khiến Hạnh An chết mê chết mệt- đẹp trai, giàu có + nghiện sách, vẫn chưa có người yêu (ở thời điểm hiện tại). Anh biết Hạnh An không phải lúc cô nổi tiếng mà là ngày định mệnh lúc anh gặp cô lần đầu ở thư viện. Tử Thiên đủ tinh ý và nhạy cảm để biết không phải ngẫu nhiên mà hàng ngày cô gái nhỏ luôn chạm mặt anh. Những bữa sáng không phải từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trong balo của anh, đôi khi còn kèm thêm mảnh giấy viết tay "Chúc anh ăn ngon" hay "Em thích anh lâu rồi".
Tuy nhiên đối với anh, chẳng mấy ấn tượng vì từ lúc bước vào trường đến bây giờ, tháng nào cũng có hàng tá những lá thư hay món quà nhỏ mà các nàng gửi đến cho anh.

Mãi cho đến khi anh vô tình xem Hạnh An thuyết trình, mới bắt đầu có ấn tượng về cô gái này. Tuyệt nhiên đó không phải là thứ tình cảm nam nữ sâu sắc đến mức khiến anh hồi tâm chuyển ý. Nhưng anh cũng nảy sinh đôi chút tình cảm sau hôm ấy và vì sự kiên cường của cô gái nhỏ. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người vẫn còn bám trụ thứ tình cảm của anh lâu đến như vậy.

*****************phản ứng của bạn đọc***************

Haizzzza. Yêu gì mà khổ quá trời Hạnh An - Tử Thiên ơi.
Có trách là trách cái ông kia, đã để ý người ta còn giả bộ ngó lơ để An An đau khổ như chết đi sống lại. Tên đáng ghét mà!
Còn Hạnh An của chúng ta-tốt lắm cô gái, em đã rất kiên cường mà theo đuổi tình yêu của mình đến cùng. Nếu tỏ tình mà chả từ chối thì cứ đấm thẳng vào mặt cho hả giận và cho khoảng thời gian phí hoài đã mất, tìm người mới tốt hơn mà yêu. Cố lên!

********************Đôi chút về quá khứ - bắt nguồn sự lạnh lùng của Tử Thiên###
Từ năm cấp ba gia đình Tử Thiên và gia đình Tuyết Sương (Maria pé út-bạn thanh mai trúc mã của chàng) có hôn ước với nhau. Đợi đến khi cả hai người 24 tuổi sẽ chính thức làm lễ cưới. Cả Tử Thiên và Tuyết Sương đều không phản đối vì giữa họ cũng có tình cảm với nhau. Cho đến một ngày.... Anh phát hiện Tuyết Sương lừa dối mình khi quen một người con trai khác ngoài anh. Với tính cách của mình Tử Thiên gặp Cô ta và kể lại những việc xấu hổ mà cô đã làm. Tuyết Sương vì quá mất mặt đã tìm lý do trốn tránh anh một thời gian để anh nguôi ngoai bằng cách xin ba và ma đi du học. Nhưng quan trọng là cả Tử Thiên và Tuyết Sương đều không nói chuyện này cho hai bên gia đình nghe nên hôn ước vẫn chưa được huỷ.
Kể từ ngày Tuyết Sương đi du học, Tử Thiên chẳng còn quan tâm đến cô gái nào khác nữa và cho rằng mọi phụ nữ trên thế giới đều giả dối.
**************
Phạm Đức- nv "tâm thần" và si tình của truyện. Anh chàng này rất rất bình thường. Không đẹp trai, nhà không mấy khá giả, học tạm. Con người cũng có khiếu hài hước chứ không đến nỗi nhạt như nước ốc. Theo đuổi Hạnh An tới cùng mặc dù biết trong tim nàng đã có người khác.
Chuyện không chỉ có vậy, đếm đây mới rối nè: anh trai ruột của Phạm Đức- Phạm Gia là bạn trai của Tuyết Sương, mặc dù Phạm Gia biết Tuyết Sương đã có hôn ước và đang yêu Trần Tử Thiên nhưng vẫn tiếp tục yêu cô. (Cái này đáng trách Tuyết Sương vì dám bắt cá hai tay) . Nhưng tình yêu của anh dành cho Tuyết Sương là giả dối vì cái anh nhắm vào chỉ là gia tài nhà cô mà thôi. Cho đến một ngày Tuyết Sương biệt tăm biệt tích, (đi du học nhưng Tuyết Sương không nói với anh, cốt để Phạm Gia quên mình đi) anh nhận ra cái anh cần không phải là gia sản kếch sù của nhà họ Tuyết mà không ai khác là cô- Tuyết Sương!
*****************
E hèm, tạm thời ta viết đến đây thôi, hẹn các bạn vào ngày mai. NGÀY MAI SẼ LÀ CHAPTER CUỐI CÙNG! Toàn bộ câu chuyện sẽ kết thúc chỉ trong một chương. Không phải tóm tắt giống này nhưng mà sẽ....
Đợi mai đi sẽ biết!!!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không thể nói : "Tôi thích Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ