Chương 121: Một Trăm Linh Ba Cổ Thi Thể Biến Mất

2.1K 134 0
                                    

Ầm!' Một khối tang thi từ trên lầu ngã xuống, giật giật một hai cái liền bất động. Liên Kỳ Quang từ trên lầu nhảy xuống, một cước giẫm lên lưng tang thi, mặt không chút biến sắc rút gai băng đang cắm trên đầu nó ra.

"Tiểu Quang, tôi nghĩ hiện giờ đã có thể hoàn toàn tin tưởng con chính là Ám Quang đại nhân." Hạ Hầu Trọng theo sau Liên Kỳ Quang từ trên lâu bước xuống, nhìn tang thi dưới chân Liên Kỳ Quang, trêu đùa: "Bộ dáng này, khí thế này, hệt như tưởng tượng của tôi trước đây."

Liên Kỳ Quang liếc mắt một cái, gai băng trong tay xoay tròn, lưu loát xé toạt sọ não tang thi, gai băng chọt vào quậy quậy, một viên tinh hạch trong suốt dính đầy dịch não đỏ đỏ bay về phía Hạ Hầu Trọng.

Ánh mắt Hạ Hầu Trọng chợt lóe, lôi điện trong tay lưu chuyển, tinh hạch lơ lửng bất động trên lòng bàn tay.

"Tôi vẫn luôn nghĩ, sách viết trong đầu tang thi có năng lượng hạch là giả." Hạ Hầu Trọng than nhẹ: "Nếu đám lão già trong phòng thí nghiệm biết được, hẳn lại gây sức ép một trận."

"Lúc ngàn vạn tang thi chen chúc công đánh, bọn họ có muốn gây sức ép cũng không có thời gian." Liên Kỳ Quang thu hồi gai băng, xoay người đi xuống dưới lầu.

Hạ Hầu Trọng biến sắc, bất chấp việc năng lượng thạch dính bẩn, ném vào không gian khí rồi vội vàng đuổi theo: "Tiểu Quang, có ý tứ gì?"

Bước chân Liên Kỳ Quang hơi khựng lại, thản nhiên nhìn Hạ Hầu Trọng: "Ông cho là chỉ vầy là xong sao?"

"..."

"Hết thảy chỉ vừa bắt đầu." Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, mặt không đổi nói: "Một trăm lẻ ba cổ thi thể biến mất đã đi đâu, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"Không có gì." Liên Kỳ Quang gục đầu xuống, đi tiếp: "Tôi hoài nghi có siêu trí tuệ thể đã trà trộn vào trong nhân loại."

"Cái gì! !" Hạ Hầu Trọng cả kinh, siêu trí tuệ thể? Lẻn vào trong xã hội nhân loại?

"Một khi siêu trí tuệ thể hướng nhân loại phát động công kích, một truyền hai, hai truyền bốn, rất nhanh, virus sẽ thổi quét nhân loại, không thể ngăn cản, tận thế, lại một lần nữa ập tới."

"..." Hạ Hầu Trọng.

Liên Kỳ Quang đã xuống lầu một, chỉ thấy tầng trệt trống rỗng là một mảnh hỗn độn, phần còn lại của tay chân bị cụt, vết máu loang lổ, nhìn mà ghê người.

Một khối tang thi nằm trên đất, đã không còn nhúc nhích, một binh sĩ huyết nhục mơ hồ nằm bên cạnh, tay nắm chặt lưỡi dao băng, đâm vào trong đầu tang thi.

Liên Kỳ Quang trầm mặc nhìn hết thảy, tiến tới bên xác tang thi, nâng binh sĩ đặt qua một bên. Theo người nọ rời đi, lưỡi dao băng thoáng chốc tan thành nước.

Tựa hồ thấy được Hạ Hầu Trọng phía sau Liên Kỳ Quang, người binh sĩ đã không còn nhìn ra bộ dáng gương mặt gian nan nhếch khóe môi.

Hạ Hầu Trọng bước nhanh tới ngồi xổm xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay chỉ còn lại phân nửa. Binh sĩ há miệng thở dốc, đã không thể phát ra âm thanh nữa. Hạ Hầu Trọng cố kéo khóe miệng cứng ngắc, ánh mắt nhất thời ướt át, nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể run rẩy nắm lấy tay đối phương.

"Giết anh ta đi." Liên Kỳ Quang đứng bên cạnh, trầm mặc mở miệng: "Đã bị lây nhiễm, rất nhanh sẽ biến dị."

"..." Hạ Hầu Trọng nhìn binh sĩ, khom người, trầm mặc không nói.

"Biến dị sẽ thực thống khổ, để anh ta giải thoát đi." Liên Kỳ Quang ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa qua một chiếc gai băng.

Hạ Hầu Trọng nhìn gai băng trong tay Liên Kỳ Quang, môi có chút run rẩy, lại không nói được chữ nào.

Nghe thấy lời Liên Kỳ Quang, binh sĩ gian nan mấp máy môi, tuy không phát ra âm thanh, nhưng, Hạ Hầu Trọng nhìn ra đối phương muốn nói 'giết tôi'.

Hạ Hầu Trọng siết chặt bàn tay, nhìn ánh mắt chậm rãi vẩn đục của binh sĩ, hung hăng nhắm chặt mắt lại, lôi điện tích tụ trong tay, chậm rãi phủ lên trán binh sĩ, lôi điện bao phủ lấy người nọ, một lát sau, Hạ Hầu Trọng nâng tay, một nắm vôi trắng được bỏ vào hộp kim loại.

Liên Kỳ Quang nhìn thấy ánh mắt Hạ Hầu Trọng ửng đỏ, trầm mặc đứng lên.

"Có phải cảm thấy chuyện này rất quen thuộc?" Hạ Hầu Trọng cố áp chế tròng mắt ướt át, đứng dậy nhìn Liên Kỳ Quang, cười khổ.

"Đã nhiều tuổi như vầy rồi, số lần sinh ly tử biệt cũng nhiều tới không đếm được, chính là nhìn một sinh mệnh trẻ tuổi như vậy rời đi, tôi vẫn..."

"Quen rồi." Liên Kỳ Quang mặt không đổi nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, nhàn nhạt nói.

"Bên cạnh tôi mỗi ngày đều có người chết đi, có đôi khi là một đội, có lúc là cả một tòa thành, tập thành thói quen rồi."

Nhìn ánh mắt bình thản đến chết lặng nhưng lại đầy ắp tang thương của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Trọng chỉ cảm thấy trong lòng thực nặng nề.

Liên Kỳ Quang đi tới bên cạnh xác tang thi, thuần thục xé đầu, lấy ra một viên tinh hạch.

"Đây là một con tang thi đã đạt tới bậc thổ đỉnh cấp, đã có trí tuệ mười tuổi." Liên Kỳ Quang tiện tay ném tinh hạch cho Hạ Hầu Trọng: "Chúng ta một đường chém giết, trừ bỏ con tang thi có bộ dạng rất giống tôi đã đạt tới bậc không thì con này đã có thể xem là cực mạnh."

"Rống! !" Tiếng rống từ trên lầu truyền đến, Hạ Hầu Trọng quay đầu, lôi điện màu tím quanh quẩn bên người, mắt lạnh nhìn lên.

Liên Kỳ Quang khẽ nhíu mày, trong tay cũng ngưng tụ ngọn lửa.

Hạ Hầu Trọng cùng Liên Kỳ Quang chậm rãi lùi về sau, đứng cạnh nhau, bình ổn hô hấp cảnh giác xung quanh, nhất thời, tầng trệt trống rỗng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập rất khẽ.

Đột nhiên, một tiếng nổ phát ra, thể biến dị phá nát thủy tinh từ trên lầu phóng xuống, theo sát đó không ít sĩ binh trên người đầy vết thương cũng nhảy xuống theo, dị năng đủ loại tập trung công kích về phía đầu tang thi.

"Tang thi bậc huyền." Ánh mắt Liên Kỳ Quang căng thẳng, phóng người nhảy tới khoảng không giữa tang thi cùng binh sĩ, hỏa diễm phừng phừng phóng về phía tang thi, tang thi vừa rơi xuống, còn chưa kịp đứng lên đã bị ngọn lửa đánh văng ra, nặng nề va vào vách tường.

"Liên thiếu!" Vài sĩ binh kính trọng chào Liên Kỳ Quang.

"Các người bị thương?" Liên Kỳ Quang nheo mắt.

"Không phải! Này là tụi tôi tự ngã, không phải bị con quái vật này cào." Hiểu ý Liên Kỳ Quang, một binh sĩ vội giải thích.

"Rống!" Tang thi bật dậy, phẫn nộ trừng Liên Kỳ Quang, ngón tay bấu lên vách tường, bức tường kim loại thế nhưng bị bấu tới rạn thành năm vết nứt."Liên thiếu, cậu lùi về sau đi, để tụi tôi giải quyết nó.

"Một đám nhóc không biết trời cao đất dày!" Hạ Hầu Trọng gầm một tiếng, căm tức mắng.

"Nguyên soái!"

"Con tang thi này đã đạt tới bậc huyền, động một đầu ngón tay thôi cũng đủ diệt hết các cậu, còn đòi giải quyết nó, tôi thấy là nó giải quyết các cậu thì đúng hơn." Hạ Hầu Trọng lửa giận ngập trời.

"Bậc huyền?" Sáu binh sĩ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc: "Sao có thể, nó rõ ràng bị chúng tôi đánh tới không thể hoàn thủ."

"Là bẫy." Liên Kỳ Quang nhàn nhạt nói: "Nó đang thiết lập bẫy, muốn một lưới bắt hết."

"Bẫy." Một binh sĩ lẩm bẩm nói: "Nó, đã có trí tuệ?"

Liên Kỳ Quang không tiếp tục để ý tới bọn họ, xoay người nhìn con tang thi kia, có lẽ khí thế trên người Liên Kỳ Quang cùng Hạ Hầu Trọng quá mạnh mẽ, nó rõ ràng có chút sợ hãi, rồi lại không cam lòng, đứng trong góc, ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn Liên Kỳ Quang, miệng phát ra tiềng gầm nhẹ khàn khàn.

Liên Kỳ Quang cũng không có thời gian giao lưu, trong tay dần dần ngưng tụ hỏa diễm, cảm giác được uy hiếp, tang thi rống một tiếng, xoay người muốn bỏ chạy, chính là Liên Kỳ Quang sao lại để nó có cơ hội này? Hỏa diễm rời tay, phóng tới, vây trụ lấy nó.

Tang thi phát ra một tiếng rống the thé thảm thiết, bên trong ngọn lửa, rất nhanh bị thiêu rụi thành tro tàn. Một viên tinh hạch trong suốt rớt xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

"Năng lượng hạch?" Mấy binh sĩ mở to mắt, kinh ngạc nói.

Liên Kỳ Quang tiến tới, xoay người nhặt lên, cầm trong tay đánh giá, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc.

"Có gì không đúng sao?" Hạ Hầu Trọng bước tới, trầm giọng hỏi.

"Đã có tinh hạch, chính là vì cái gì lại không có dị năng." Đây chính là điểm Liên Kỳ Quang nghĩ không thông, nếu trong não đã hình thành tinh hạch, hơn nữa cũng đột phá bậc nhân, chính là vì sao lại chưa kích phát dị năng?

"Dị năng?" Âm thanh Hạ Hầu Trọng có chút cao: "Ý con là, tang thi cũng có dị năng?"

"Ừm." Liên Kỳ Quang có chút kỳ quái nhìn Hạ Hầu Trọng: "Ở thời của t... ba ngàn năm trước, chỉ cần trong não hình thành tinh hạch, lại có trí tuệ, phần lớn tang thi đều sở hữu dị năng."

Có được trí tuệ của nhân loại, lại có dị năng! Nhân loại làm sao có thể sinh tồn trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy chứ?

Tiếng rít từ bên ngoài truyền tới, đánh vỡ bầu không khí im lặng. Đám người xoay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không dấu được niềm vui sướng.

"Cứu viện đã tới! !"

Tới cứu viện chính là Hạ Hầu Tuyệt cùng Hạ Hầu Lạc Vũ, dựa theo Hạ Hầu Trọng phân phó, cư dân xung quanh đều được di tản. Trận chiến bên trong so với Liên Kỳ Quang tưởng tượng còn tàn nhẫn hơn nhiều, tuy không có dị năng nhưng cấp bậc thể năng lại cao hơn nhóm binh sĩ rất nhiều, dị năng của bọn họ căn bản không thể gây ra thương tổn, tang thi mới giết được phân nửa mà số binh sĩ đã không còn lại bao nhiêu.

Hạ Hầu Tuyệt cùng Hạ Hầu Lạc Vũ xuất hiện làm nhóm binh sĩ bên trong có thể thở dốc, thương binh được mang đi tiến hành quan sát. Liên Kỳ Quang cũng bị Hạ Hầu Trọng xách lên phi hành khí, quay về Hạ Hầu gia. Lúc gần đi, Hạ Hầu Trọng nhìn Hạ Hầu Tuyệt, ý bảo, đám quái vật bên trong phải diệt toàn bộ, tuyệt đối không được để rơi vào tay đám người trong phòng thí nghiệm.

Về tới Hạ Hầu gia, Liên Kỳ Quang cả người đầy máu tươi làm An Như Tâm không ngừng kêu lên sợ hãi. Liên Kỳ Quang thay đồ rồi phóng qua cửa sổ, tránh đi An Như Tâm ở ngoài cửa, chạy tới phòng sách.

Lúc này Hạ Hầu Trọng đang chuẩn bị họp, ông phải sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, xem cái gì nên nói, cái gì nhất định phải che dấu. Ông phải hoàn toàn bố trí bên ngoài, cam đoan sự an toàn của Liên Kỳ Quang.

"Con phải về trường à?" Hạ Hầu Trọng buông quyển sách cổ trong tay xuống, nhìn về phía Liên Kỳ Quang.

"Ừm, ngày mai về." Liên Kỳ Quang gật gật đầu: "Sự tình tôi đã xác định, ở đây cũng không còn ý nghĩa, tôi phải trở về, chờ hắn tới tìm tôi."

"Hắn là..." Trong lòng Hạ Hầu Trọng 'lộp bộp' một chút, thử nói.

"Ừm."

"Tiểu Quang." Hạ Hầu Trọng tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Liên Kỳ Quang: "Con nói mình đã xác định được sự tình, có thể nói với tôi không?"

Liên Kỳ Quang trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Hầu Trọng: "Tiểu thái tử, vẫn còn sống, không phải trùng sinh hoàn hồn như tôi, mà là, chân chính còn sống."

"Này không có khả năng!" Hạ Hầu Trọng lắc đầu: "Ba ngàn năm, con người không thể sống lâu được như vậy."

"Nếu đã không còn là nhân loại thì sao?"

"Có ý gì?" Trong lòng Hạ Hầu Trọng có chút bất an, cảm giác được những lời Liên Kỳ Quang sắp nói rất nghiêm trọng, ông đưa tay nhấn mở lồng phòng hộ trong phòng sách, tránh nghe lén.

"Cậu ta đã không còn là nhân loại, mà là, tang thi." Liên Kỳ Quang trầm mặc nói ra chuyện mình vẫn luôn hoài nghi.

"Cái gì!" Hạ Hầu Trọng đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Liên Kỳ Quang.

"Một trăm linh ba cổ thi thể đã biến mất kia, phỏng chừng cũng cùng cậu ta, đều không còn là nhân loại nữa. Ba ngàn năm trước, cậu ta đã an bài hết thảy, một trăm linh ba cổ thi thể kia đều là tâm phúc của cậu ta.

Thời điểm nhân loại rời khỏi địa cầu, cậu ta trà trộn vào trong đó, theo phi thuyền lang thang trong vũ trụ, sau đó tiến vào Lam tinh, hết thảy đều nằm trong kế hoạch, sau đó cậu ta tìm cơ hội trốn thoát ra ngoài, cuối cùng là làm ra một trăm linh ba kẻ thay thế kia."

"Này, này..." Hạ Hầu Trọng ngơ ngác nhìn Liên Kỳ Quang, cảm giác đầu óc trống rỗng.

"Cho nên, nếu nói vậy, thì trong Lam tinh này, trong nhân loại, có cất giấu một trăm linh bốn siêu trí tuệ thể."

"Cậu ta không phải người sáng thế sao? Cậu ta, cậu ta rốt cuộc muốn làm gì! ?"

"Ai biết được." Liên Kỳ Quang tựa vào sô pha, mờ mịt nhìn trần nhà, thấp giọng nói khẽ: "Có lẽ..."

"Có lẽ, muốn... diệt thế đi!"

Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ