Hạ Hầu Tuyệt)
"Không tới hai ngày!" Hạ Hầu Trọng nhìn tư liệu truyền về, phẫn nộ ném lên bàn, lửa giận ngập trời: "Không tới hai ngày, cả Lam tinh thế nhưng thất thủ hết hai phần ba! ! Cái đám bình thường luôn tỏ vẻ ta đây đâu, giờ đang ở đâu? Làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Qua hai ngày nữa có phải sẽ đưa tay tay dâng cả Lam tinh cho người ta không hả! ?"
"Cha, hiện giờ không phải lúc tức giận, Hạ Hầu Tuyệt trầm giọng mở miệng: "Chúng ta phải triển khai cứu viện thị dân, nếu không, bi kịch ba ngàn năm trước sẽ một lần nữa trình diễn."
Hạ Hầu Trọng chống tay lên bàn, bởi vì phẫn nộ mà có chút thở gấp. Lời Hạ Hầu Tuyệt làm ông khôi phục chút lý trí, nhưng nắm tay vẫn siết chặt nhìn tư liệu ghi lại con số thương vong bi thống của nhân loại.
"Bên Thiệu Huyền vẫn không liên lạc được sao?"
"Vâng!"
Hạ Hầu Trọng trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hầu Lạc Vũ hiếm khi nghiêm nghị đứng bên kia: "Lạc Vũ, hiện giờ tôi ra một mệnh lệnh cho con."
"Tôi cho con mười chiếc phi thuyền chiến đấu, con lập tức mang theo một đội người cấp tốc chạy tới khu ba, phải mang Tiểu Quang về đây."
"Tiểu Quang?" Hạ Hầu Tuyệt sửng sốt, Hạ Hầu Lạc Vũ cũng có chút ngạc nhiên: "Hiện giờ không phải nên gọi thằng nhóc Thiệu Huyền mới đúng sao? Tiểu Quang quả thực rất mạnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của Thiệu Huyền a? Hơn nữa hiện giờ nó còn đang có thai."
"Hiện giờ nhân loại gặp đại họa, đảo mắt chỉ mới hai ngày, Lam tinh đã thất thủ hai phần ba, nếu cứ tiếp tục tình hình này, nhân loại chỉ sợ phải lặp lại bi kịch ba ngàn năm trước, bị ép rời khỏi Lam tinh, một lần nữa phiêu đãng trong vũ trụ." Hạ Hầu Trọng siết chặt nắm tay, âm thanh áp lực: "Tôi tuyệt đối không cho phép phát sinh chuyện này, Lam tinh, tuyệt đối không thể thất thủ."
"Lão quỷ..."
"Lạc Vũ, chuyện Tiểu Quang rất phức tạp, hiện giờ không có thời gian nói rõ." Hạ Hầu Trọng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hầu Lạc Vũ, nghiêm nghị: "Tóm lại, phải hộ tống Tiểu Quang bình an trở về, cho dù, cái giá là sinh mệnh của con."
"..." Hạ Hầu Lạc Vũ.
"Tiểu Quang, có lẽ nó là hi vọng duy nhất trong cuộc chiến này." Hạ Hầu Trọng ngẩng đầu, lớn tiếng nói.
...
'Ầm!' Một bóng dáng màu đen đá bay một con tang thi, bàn tay thon dài đặt trên mặt đất, lôi điện màu tím cuồn cuộn lan ra xung quanh, mấy trăm tang thi nháy mắt cháy xém.
"Chá Lang!" Một tiếng hét kinh hãi, Mễ Tiểu Bảo từ trong cơn khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng lao qua, đỡ lấy thân thể ngã rạp xuống của Chá Lang.
"Bảo Bảo, em còn chưa chạy trốn sao?" Chá Lang ngã vào người Mễ Tiểu Bảo, có chút bất đắc dĩ nhếch cao khóe môi cứng ngắc.
"Anh, anh thế nào?" Mễ Tiểu Bảo thất kinh nhìn Chá Lang, hai bàn tay không biết đặt ở đâu.
"Bảo Bảo, xem ra lần này, anh thật sự không nhốt được em." Chá Lang nhắm mắt lại, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ.
"Cái gì?" Mễ Tiểu Bảo sửng sốt, tựa hồ nhận ra gì đó, Mễ Tiểu Bảo vươn tay cầm lấy tay Chá Lang, máu tươi nhiễm đầy bàn tay đâm ánh mắt Mễ Tiểu Bảo đau đớn.
"Này là..." Mễ Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn tay mình, đầu óc có chút trống rỗng.
"Đừng nhìn." Chá Lang đè đầu Mễ Tiểu Bảo đang định ngẩng lên, để cậu áp lên vai mình.
"Anh, anh bị cắn?" Mễ Tiểu Bảo run run nói.
Chá Lang nhếch nhếch khóe miệng, chậm rãi buông tay: "Bảo Bảo, em đi đi."
"Không!" Mễ Tiểu Bảo sửng sốt nửa ngày, đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai: "Anh nói cho tôi biết, nói cho tôi biết anh không phải bị đám quái vật kia làm bị thương, chỉ là không cẩn thận bị trầy thôi! Anh nói cho tôi biết đi! !"
"Bảo Bảo." Cha Lang gian nan chống đỡ thân thể, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mễ Tiểu Bảo, đầu ngón tay lạnh lẽo chậm rãi lướt qua đôi mắt làm mình vẫn không nỡ xa rời: "Em cũng thấy nếu bị đám quái vật kia cắn sẽ biến thành bộ dáng gì mà, đi đi, tìm người bạn lúc trước đã từng cứu em, cậu ta có thể bảo vệ em."
"Chá Lang..."
"Không phải em vẫn luôn muốn thoát khỏi anh sao? Bảo Bảo, anh buông tha em." Chá Lang lắc đầu, nhắm mắt lại không nhìn mặt Mễ Tiểu Bảo, xoay người, lảo đảo đi ra ngoài cửa.
Nhìn bóng dáng suy yếu vô lực của Chá Lang, Mễ Tiểu Bảo trầm mặc hồi lâu, đột nhiên xông tới ôm lấy Chá Lang, oa oa khóc lớn: "Tôi không cần! ! Anh bảo tôi đi, tôi dựa vào cái gì phải nghe lời anh chứ! !"
Nhìn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm trên eo mình, Chá Lang nhếch khóe miệng: "Bảo Bảo, em, không phải đã yêu anh rồi đi?"
"Đừng có hòng!" Mễ Tiểu Bảo lau nước mắt, xoay người đi tới trước mặt Chá Lang, túm lấy cánh tay đã tím tái của anh không chịu buông: "Vậy còn anh? Vì cái gì lại tới tìm tôi? Lại vì cái gì phải cứu tôi?"
"A..." Chá Lang cười nhẹ, đôi mắt hồ ly trước sau vẫn xinh đẹp như vậy: "Bảo Bảo chính là ta dưỡng, làm chủ nhân, để thú cưng của mình bị thương thì đúng là mất mặt."
"Anh..." Mễ Tiểu Bảo trừng mắt.
"Bảo Bảo." Chá Lang cúi người, ngón tay lướt qua khóe môi Mễ Tiểu Bảo. Muốn cúi người hôn xuống, chính là nhớ ra vết thương của mình, nhất thời ngừng lại. Anh, hiện giờ đã bị nhiễm.
"Bảo Bảo, em là của anh."
Mễ Tiểu Bảo mím môi, cắn răng nói: "Vậy đừng chết, bằng không tôi sẽ tìm một người còn dễ nhìn hơn anh kết hôn, sau đó sinh Tiểu Bảo Bảo."
Chá Lang bật cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: "Nếu em dám làm thế, Bảo Bảo, anh có thành quỷ cũng không tha cho em."
Virus đã bắt đầu xâm nhập thân thể, ánh mắt Chá Lang bắt đầu mơ hồ, một luồng sức mạnh cực nóng len lỏi trong cơ thể, xé toạc lí trí anh.
"Đi mau!" Cảm giác chính mình sắp biến dị, Chá Lang biến sắc, đột ngột đẩy Mễ Tiểu Bảo, phẫn nộ rống lên: "Cút! !"
Bị Chá Lang hất ngã xuống đất, Mễ Tiểu Bảo đau đớn ôm cánh tay. Chá Lang hiện giờ đã quỳ rạp xuống đất, mạch máu nổi đầy khắp cơ thể, hiện ra màu đen đáng sợ. Chá Lang thống khổ cuộn người, ánh mắt bắt đầu lộ ra màu huyết sắc.
"Em còn thất thần cái gì! Mau cút đi! !" Chá Lang hướng Mễ Tiểu Bảo rống giận. Lý trí đã bắt đầu mơ hồ, nhìn Mễ Tiểu Bảo trước mắt, Chá Lang rõ ràng cảm giác được xúc động muốn lao tới cắn xé.
"Bảo... Bảo Bảo." Chá Lang hít thở nặng nề, vô lực nhìn Mễ Tiểu Bảo khàn khàn gọi, đau đớn trong cơ thể làm anh không còn bao nhiêu sức lực.
"Bảo Bảo, coi như anh xin em, cầu xin em, mau chạy đi! Mau đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai !!!!
Hài hướcThể Loại: Xuyên qua, đam mỹ ,tương lai, cường , điềm văn, 1x1, HE, sủng,ngọt Tác Giả: Diễm quỷ Thất Nương Văn Án: Ám Quang sinh ra vào những năm sau tận thế sống cùng với tang thi, lúc còn nhỏ thì mẹ đã chết , nhiều năm lăn lộn trong thế giới cấ...