Chapter 1

136 8 0
                                    


Chàng trai nhỏ nhắn bước lên xe bus, vừa mới đặt mông ngồi xuống chưa được bao lâu đã vội vã đứng dậy nhường chỗ cho một chị gái mang bầu đến gần. Chị gái nở nụ cười nói cảm ơn với chàng trai, sau đó vui vẻ ôm cái bụng to của mình ngồi xuống ghế, chàng trai nhìn chằm chằm vào cái bụng của chị gái nọ một lúc lâu, lát sau mới chậm rãi dời ánh mắt xuống phần áo len trước bụng của mình.

Bên dưới lớp áo len rộng thùng thình của chàng trai ấy, đâu ai biết rằng... cũng đang tồn tại một sinh mạng sắp tròn năm tháng.

Park Jimin siết chặt cái tay nắm ở trên đầu, một tay còn lại đặt hờ ở trước bụng để tránh bị va chạm, nếu như xe bus có thắng lại cũng sẽ không làm tổn hại đến cái bụng của mình, nương theo những cảnh vật trôi nhanh ở bên ngoài cửa sổ xe, Jimin mơn man suy nghĩ.

"JungKook lúc này không biết có còn giận mình không!"

Tối hôm trước anh và cậu cãi nhau, chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là JungKook lại nhắc đến việc bỏ đứa con nên anh mới bực tức mà đáp trả lại cậu, nếu không chắc cũng đã vẫn để mặc cậu phá phách như mọi khi.

Lúc ấy JungKook cũng say rồi, vốn dĩ không tự chủ được hành động của bản thân mà.

.

.

.

.

~Đêm hôm trước~

Jimin đang gấp quần áo trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng đổ rầm ở ngoài cửa, vội vàng đi ra xem đã thấy ngay cậu chàng nhà mình nằm sõng xoài trên mặt đất, anh bước đến đóng lại cánh cửa lớn, cuối người cố gắng kéo Jungkook dậy từ dưới sàn nhà.

-Sao em lại uống rượu nữa rồi? Ngày mai còn có tiết mà phải không? Năm cuối rồi đấy Jungkook ah~

Jungkook hơi ngẩn đầu nhìn anh, sau đó liền đẩy anh ra khỏi người mình, loạng choạng bám vào trên vách tường, không được bao lâu thì ngã lăn ra đất, vừa lồm cồm bò dậy, cậu vừa lè nhè.

-Kệ xác tôi, anh quản nhiều thế làm gì, lo mà quản cho tốt cái bụng của anh đi.

Jimin còn tưởng là cậu có chút quan tâm đến mình, dù sao hai người cũng sống cuộc sống vợ chồng chính thức đã hơn hai tháng, có lẽ JungKook cũng là thực tâm có tình cảm với vật nhỏ ở trong bụng của anh, cho nên mới cười nói.

-Con của chúng ta tốt lắm, ngày mai anh lại đi khám định kỳ, em xem con không quấy gì cả, anh không bị ớn nghén cũng không có đau lưng nữa.

Jungkook dựa người vào ghế sopha ở bên cạnh nhìn theo Jimin đang đi chuẩn bị nước chanh cho cậu giải rượu, vừa cười khẩy vừa tự vò rối tóc của chính mình.

-Tốt cái quái gì chứ... nếu ban đầu anh quản tốt cái bụng của mình thì đã chẳng có chuyện này rồi... aishh....

Động tác đang quấy nước chanh của Jimin thoáng chốc ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh thì liền tiếp tục, anh mím chặt môi, ánh mắt chỉ ghim chằm chằm vào ly nước ở trong tay của mình.

(Longfic)[Kookmin] Ngoài Ý Nguyện !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ