Chap 5 : Nỗi nhục nhã

508 26 2
                                    

Đôi đồng tử động đậy, sau đó cậu dần mở mắt đón nhận ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trong phòng . Vương Tuấn Khải cố gắng ngồi dậy , vừa ngồi được thì phần eo của cậu truyền đến một loại cảm giác đau đến khó tả. Ký ức đêm qua dần hiện về , mỗi lúc từng ký ức đó càng rõ nét , hình ảnh nam nhân kia đè cậu cưỡng bức, những tiếng rên trong vô thức của cậu, những khoái cảm mà cậu kinh tởm , thứ chất lỏng ấm nóng mà hắn tiết vào bên trong cậu, tên một người nào đó mà cậu chẳng nghe qua bao giờ . Cậu cuối gầm mặt xuống , nhục nhã thật sự nhục nhã , đến bây giờ cậu vẫn còn có thể bên trong hậu huyệt cậu vẫn còn tồn tại thứ chất lỏng ấy , kinh tởm thật kim tởm. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chán ghét bản thân mình đến vậy, vừa mệt mỏi vừa tự kinh tởm bản thân, cậu như chìm vào biển sâu của sự nhục nhã, bị một nam nhân cưỡng bức mình mà còn bị đặt nằm dưới , hắn còn xem bản thân cậu như cỗ máy tiết dục mà đem cái dục vọng dơ bẩn ấy đưa vào trong cơ thể cậu . Khoảng không xung quanh cậu như thiếu dần oxi , cậu khó thở , cậu muốn đến một nơi nào đó, nơi chôn sâu được sự nhục nhã bây giờ.

Được một lúc , sau khi cử động bị trì trệ, cậu cũng xoay người bước xuống giường , đi nhặt quần áo bị rớt xuống đất kia , cậu mệt mỏi lê thân vào nhà tắm, đem mọi thứ xả hết vào dòng nước lạnh ngắt, đem cái thứ chất lỏng kia đào thải ra khỏi cơ thể, sau đó mặt đồ vào. Bước ra ngoài cửa phòng tắm, định đi ra ngoài nhưng rồi lại có một thứ thu hút sự chú ý của cậu, đó là một xấp tiền được đặt ở trên bàn kế bên là một tờ giấy, đi lại gần và cầm tờ giấy lên đọc , đọc những dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ cậu càng cảm thấy bị vũ nhục hơn hắn viết" Cầm tiền và quên cái đêm hôm qua đi!!!" phía dưới còn để lại tên của hắn "Dịch Dương Thiên Tỉ" . Cái tên này Vương Tuấn Khải từng nghe qua , hẳn là hắn rất có quyền lực , sau đó vò nát tờ giấy rồi dời ánh nhìn đến xấp tiền . Cậu rối bời trong dòng suy nghĩ , những đồng tiền kia thật dơ bẩn , nhưng giờ hỏi cậu cần tiền không , đương nhiên cậu cần "Có nên cầm lấy nó không?" đó là câu hỏi đang hiện diện trong đầu cậu. Khi được thả mình vào dòng nước lạnh Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ kỹ, dù gì bản thân cũng là một nam nhân, dù phát sinh quan hệ cũng sẽ không phiền phức như nữ nhân , chỉ cần sau này quên đi , không cần chán ghét bản thân mình nhưng vẫn không tránh dư âm sự nhục nhã tồn tại trong cậu. Bây giờ khi đối diện với xấp tiền trên bàn kia, với nó cậu có thể sống qua vài tháng mà không lo ăn lo uống , nhưng sợ chạm vào lại dấy lên dư âm nhục nhã tồn tại trong cậu kia . 

Cuối cùng cậu vẫn cầm xấp tiền lên rồi đi ra ngoài , hướng phòng nhân viên mà đi , dù gì giờ cậu vẫn còn mặc đồ nhân viên với lại cậu để điện thoại và một số đồ cá nhân ở đấy phải đến để lấy . Trên đường đi đến phòng nhân viên cậu vô tình gặp quản lí, đúng là không đúng thời điểm , cậu bây giờ không muốn gặp nhất là bà ta. Nhưng ngược lại quản lí không cảm nhận được sự chán ghét của cậu đối với bà ta, mà còn giả nhân giả nghĩa hỏi thăm cậu ân cần

-" Tuấn Khải !! Đêm qua cậu như thế nào? Dịch thiếu gia làm gì cậu ? Chắc được nhiều tiền lắm!..."_ sau đó bà ta còn cười một nụ cười mà cậu cảm thấy rất đê tiện 

- " Nhờ quản lí đưa cái này cho Dịch thiếu gia..."_ Cậu lấy xấp tiền đưa cho quản lí , vẫn giữ cái thái độ tôn trọng , lúc đầu định đưa cho mấy cô gái chân dài kia để nhờ trả cho hắn nhưng giờ gặp bà quản lí ở đây thì cậu đưa luôn 

-" Này cậu bị mất trí à ? Số tiền nhiều như thế mà không lấy?" 

Không đợi quản lí nói hết câu cậu đã quay lưng rời đi, Vương Tuấn Khải không muốn nghe bà ta thao thao bất tuyệt chỉ giáo cậu. Đến phòng nhân viên cậu thay quần áo rồi lấy balo rời đi , trên đường về cậu lấy điện thoại ra, hơn 50 cuộc gọi nhỡ 45 tin nhắn mà chủ nhân của những cuộc gọi và tin nhắn đó không ai khác là Lý Đình Y . Những dòng tin nhắn chủ yếu với một nội dung đã hỏi cậu đi đâu tối qua, chỉ có sáng nay mới hỏi cậu sao không đi học , sau đó cậu bất giác kiểm tra giờ , trễ quá rồi, như vậy có phải cậu nên nghỉ học một bữa không , cậu còn rất mệt mỏi vì tối hôm qua, mà nãy giờ cậu cảm thấy bản thân càng ngày càng mệt hơn , đầu óc cứ ong ong rất khó chịu.

-----------------------------------------------------------

Khi về đến nhà , cậu liền nằm lên chiếc giường cũ kỹ mà nằm nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy người nóng rang , thân thể mệt mỏi , rồi cậu dần mất đi ý thức mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ .

Gần trưa , bởi vì từ hôm qua đến giờ không thấy Vương Tuấn Khải đâu , sáng nay cũng nghỉ học , nên cô nàng Lý Đình Y sau khi học xong liền chạy đến nhà Tuấn Khải . Khi đến cửa cô chú ý cửa không khóa mà chỉ cài chốt , liền cất giọng gọi 

-" Tiểu Khải ! Cậu ra mở cửa cho tớ vào! Tiểu Khải!...." 

Thấy không có hồi đáp Đình Y thấy có việc chẳng lành  liền tự mở chốt vào nhà, vào trong nhà điều đầu tiên cô thấy là Tuấn Khải đang nằm trên giường ngủ, nhưng mặt mũi đỏ bừng. Cô định lại kêu cậu dậy nhưng vừa chạm vào người cậu, liền thấy cả người cậu nóng hổi , sờ trán thì phát hiện cậu sốt. Đình Y hốt hoảng chạy xuống bếp chuẩn bị khăn trường cho cậu, sau đó chạy ra nhà thuốc mua thuốc hạ sốt, về nhà liền thay khăn cho cậu rồi dán miếng dán hạ sốt, tiếp theo là chạy xuống bếp nấu ít cháo . 

Được một lúc sau, Tuấn Khải dần tỉnh dậy, người cậu thấy đầu tiên là Đình Y với đôi mắt lo lắng đang nhìn cậu 

-"Tiểu Khải cậu tỉnh dậy rồi!"_ Đình Y thở phào nhẹ nhõm 

-" Sao cậu lại ở đây?"_ Tuấn Khải khó hiểu hỏi

-" Tớ thấy lo cho cậu vì tối hôm qua không liên lạc được , sáng cậu lại không đi học  , nên tới đây,rồi phát hiện cậu bị sốt ..."_ Đình Y đem mọi chuyện giải thích cho cậu nghe

-" Cảm ơn cậu " _ Tuấn Khải nói lời cảm ơn với cô nàng 

-" Bây giờ tớ xuống bếp hâm lại cháo ăn xong rồi còn uống thuốc"_ Nói xong Đình Y đi xuống bếp hâm cháo

Khi quay lên thấy Tuấn Khải đang nhìn ra cửa sổ , gương mặt tuấn tú lại thoáng nét buồn, cô liền đi đến đem cháo đặt lên ghế , bản thân thì ngồi lên giường , rồi lấy cháo đưa cho Tuấn Khải ăn

-" Tiểu Khải cậu có chuyện gì phải không?"_ Đình Y đối với cậu đã hiểu rõ tính cách , khi cô buồn thì cậu an ủi, nhưng mỗi lúc cậu buồn hay suy nghĩ chuyện gì lại chẳng nói ra 

-"..."_ Tuấn Khải bị hỏi bất ngờ mà dừng hành động ăn cháo

-" Nói tớ nghe đi !! Tớ biết cậu có chuyện , ít nhất cũng để tớ an ủi cậu chứ , chúng ta là bạn thân mà , tớ không muốn nhìn cậu như vậy"_ Đình Y nói tiếp

-------------------------------------------------------------------------

 Góc tác giả 

 Ối giời ơi!! lại ra chap trễ , bởi vì nguyên tuần qua ta ngồi xem thuyền Dũng Chinh nên quên viết chap !! Xin lỗi các cô nhiều !! 


[ Thiên Khải ] LOVE OR SEX?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ