chương 11

17.3K 277 2
                                    

CHƯƠNG 11

Tới ngã rẽ, chiếc xe thể thao hồng đột ngột chặn trước xe xanh, hai xe cùng dừng lại. 

“Địch, chúng ta ai đi đường nấy, anh đi học, em sẽ đưa cô giáo đến trường” Nạp Lan Luật thò đầu ra khỏi xe, bất mãn kháng nghị. 

Nạp Lan Địch hừ một tiếng, thoải mái ngã về phía sau, dùng đôi mắt lạnh nhìn Lam Tĩnh Nghi, Lam Tĩnh Nghi toàn thân không khỏi run lên. Nạp Lan Địch khẽ cười, nhưng nụ cười của hắn cũng không làm cho người ta cảm thấy ấm áp. 

Lam Tĩnh Nghi vừa xuống xe, Nạp Lan Địch liền kéo nàng lại, ngăn chặn môi nàng. 

“A…” Lam Tĩnh Nghi không có cơ hội la lên. Đôi môi hắn lạnh lẽo, tràn ngập cuồng bạo, che lại môi nàng. Bàn tay Nạp Lan Địch ghì chặt đầu nàng, khiến nàng cảm thấy đau đớn. 

Nạp Lan Địch rốt cuộc cũng buông nàng ra. Cả người không còn sức, nàng liền ngã vào lòng hắn thở dốc. Hắn vuốt ve mái tóc nàng, ghé vào tai nàng, “Tôi thật muốn biết cảm giác muốn cô trên xe sẽ như thế nào.” Cảm giác được Lam Tĩnh Nghi sợ run, hắn cúi đầu cười rộ lên. 

“Sợ tôi ăn cô sao?” Ngón tay của hắn lưu luyến vuốt ve gò má nàng, “Đừng lo, hôm nay tôi tạm tha cho cô.” 

Lam Tĩnh Nghi cắn răng, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. 

“Lần này nhất định phải ngoan, biết không?” Hắn ghé sát vào mặt nàng nói. 

“Ừm.” Lam Tĩnh Nghi nghe lời gật đầu. Nạp Lan Địch rất hài lòng với biểu hiện của nàng, khẽ hôn môi nàng, “Đi xuống đi ! “ 

Nạp Lan Địch hướng bọn họ vẫy tay, khởi động xe lái đi. 

Lam Tĩnh Nghi thở phào nhẹ nhõm. 

“Cô giáo, hình như cô rất sợ anh hai? ” Nạp Lan Luật khởi động xe rẽ theo một hướng khác. 

“Đừng gọi tôi là cô giáo.” Cô giáo, hai cái này từ đã từng đối với nàng mà nói thiêng liêng và cao quý biết bao, thế nhưng bây giờ… 

“Vậy gọi là gì bây giờ, bé Nghi… ? Nghi Nghi… ? dì Nghi?” Nạp Lan Luật cười ma mị.”Gọi thế thật chói tai… Tôi cũng không muốn gọi người phụ nữ của mình là dì đâu, vẫn là cô giáo nghe tốt nhất, không phải sao, cô giáo?” 

Hắn mỉm cười nhìn về phía nàng, khuôn mặt lúc này thánh thiện, vô tội như thiên sứ. 

“Lái xe cẩn thận! ” Lam Tĩnh Nghi quay đầu nhìn ra ngoài. Nàng không muốn tiếp tục đối diện với những tời cợt nhã, vô phép của hắn nữa. 

“Địch rất quá đáng, tôi cũng không muốn anh ấy làm cô sợ, tôi hy vọng cô coi tôi như người tình, để tôi có thể hiểu cô, có thể thân mật với cô”. Cứ luôn miệng một điều cô giáo, hai điều cô giáo, lại nói ra những lời trước ngược với luân thường đạo lí. 

………… 

Chiếc xe thể thao màu xanh chớp mắt đã đậu ở vườn trường, Nạp Lan Luật rất lịch sự mở cửa xe cho Lam Tĩnh Nghi. 

“Tôi đi đây, cậu lái xe chậm một chút” Lam Tĩnh Nghi vừa dứt lời, toan quay đi. Bỗng nhiên nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, phút chốc nàng đã bị ẹp chặt vào thân cây to gần đó. Nạp Lan Luật suồng sã cúi xuống hôn nàng. 

[Hoàn] [18+] Đào ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ