CHƯƠNG 10: "ĐÃ NHẢY THÌ KHÔNG CÓ CHUYỆN TÔI THUA!"

3.4K 309 35
                                    

"Tetsuya-kun, tới đây thôi!"

  Shiruba vỗ tay, rồi cầm khăn mát và nước khoáng đến cho cái người đang nằm bệch dưới đất kia.

  Kuroko bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng rã, ngồi lì trên đất, chân rã đến mức di chuyển không nổi, nhận lấy khăn của Shiruba rồi uống một hơi nước. Shiruba ngồi cạnh cậu, chống cằm suy tư. Công nhận thể lực của Kuroko kém thật, mới chơi được 10' mà gục rồi, chưa nói đến việc không ném trúng bất cứ quả nào dù không có vật cản trở đâu.

"Hôm nay đến đây thôi, hôm khác tập tiếp"

"Shiruba-nii"

"Ừ?"

"Còn hai tuần nữa em sẽ thi chuyển cấp"

"Hắc! Nhanh dữ vậy sao? Em ra đây chơi thế này có sao không?"

"Em nghĩ là không"

  Là tự em nghĩ...Kuroko.

  Cả hai đứng dậy, Shiruba cười: "Anh có mấy đề thi thử, để tối anh gửi cho em làm, cho thời hạn ba ngày phải làm xong"

"Vâng"

"Tốt" Cánh tay Shiruba giơ lên, rồi đột ngột dừng giữa không trung, khoé miệng cậu co giật mấy cái.

  Kuroko chớp mắt: "Chuyện gì vậy ạ?"

"..."

"Shiruba-nii!?"

"...à không, không có gì. Cố lên...nhé" Shiruba vỗ vai Kuroko, mỉm cười. Tuy nhiên Kuroko lại phát hiện nụ cười ấy cực méo mó, nhưng chắc không sao. Kuroko gật đầu, chào Shiruba rồi đi về hướng nhà mình.

   Mấy phút rồi, Shiruba vẫn đông đá tại chỗ. Cậu run rẩy nhìn bàn tay mình, mặt tái đen một cách trầm trọng.

  Rốt cục là từ lúc nào!?

  Không thể!

  Cớ sao?

  Bây giờ bản thân lại chỉ cao ngang cổ Kuroko!?

   Doushite!?

  Mình lùn đi từ lúc nào!?

  Tinh—

  Shiruba ảo não mở điện thoại ra, là tin nhắn của mẫu thân đại nhân...

  "Shiruba-chan, con mua giúp mẹ ít bột matcha nhé, nhà hết rồi"

   Vâng, vâng.

   Chắc lại đắp mặt nạ chứ gì?

   Cất điện thoại đi, Shiruba lê chân ra khỏi sân bóng. Ngày hôm nay ảo não quá đi~

...

"Bột matcha của cháu đây!"

"Vâng, cảm ơn bác"

  Rời khỏi tiệm thuốc, Shiruba nhìn quanh, hình như có tiếng nhạc hip thì phải?

Mò theo âm thanh, Shiruba dừng chân trước một đám đông. Cái gì vậy nhỉ?

Chạy lại gần, Shiruba oa lên một tiếng. Là trò Dance Dance Revolution, lâu lắm mới thấy, còn ở phố thế này nữa!

  Người chơi là hai đứa con trai. Một cậu nhóc tóc vàng, đuôi mắt khá dài, nhỏ vậy mà bảnh cực chất! (Ai đây ai đây🎶). Người còn lại...trông có vẻ là một playboys, lớn tuổi hơn cậu nhóc kia, tầm học sinh cấp 3.

[ ĐN KnB ] VŨ ĐIỆU BASKETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ