Chapter 4: The Howling Song

291 33 11
                                    

Chapter 4: The Howling Song

------------------------------

*** Cung điện Leoht ***

8 Tháng Hai, 1050 BCE

Gian phòng rộng lớn trang hoàng lộng lẫy, giữa phòng dựng một chiếc gương cao bằng người trưởng thành. Trước gương, một nữ nhân vận chiếc đầm trắng tựa tuyết nhẹ nhàng chỉnh vòng trang sức bằng bạc đeo trên trán nàng. Đôi mắt xanh màu trời nhìn ra ngoài ban công hướng về phía chân trời thật xa như thể đang thả dòng suy nghĩ đến một miền đất xa xôi vô tận.

"Natsumi," Một tiếng gọi tràn ngập ôn nhu vang lên từ phía cửa, nữ nhân áo trắng vội vã buông sợi dây bạc trên tóc chạy về phía phát ra âm thanh.

"Akiyoshi," Nàng dịu dàng gọi, nắm lấy hai tay nam nhân vận y phục quý quyền vô cùng trang nghiêm, "chàng xem xem thiếp như thế nào."

Kuroko Akiyoshi yêu chiều nhìn vợ mình. "Natsumi, nàng trong mắt ta bao giờ cũng là tồn tại đẹp nhất trên thế giới." Y khẽ vuốt lên mái tóc màu trời của nàng. "Nhưng mà, nàng không được chạy như thế nữa."

Kuroko Natsumi mỉm cười với người đối diện. "Được rồi." Nàng hứa. "Thiếp sẽ không chạy nữa không chạy nữa."

"Ngoan." Akiyoshi nói. "Nàng vừa sinh không lâu, cần phải cẩn thận săn sóc cho cơ thể hơn bình thường. Sau này, nàng muốn chạy, ta cũng sẽ không cản."

"Thiếp biết." Natsumi nói, ánh mắt băng lam hiền dịu nhìn người nam nhân trước mặt mình. "Chẳng qua, thiếp vốn dĩ không thể... không, là thiếp vẫn chưa thể tin được thiếp thế nhưng vẫn còn cơ hội hạ sinh đứa con của chúng ta."

"Nàng chẳng qua chỉ là quá hứng khởi thôi." Akiyoshi nắm lấy tay của Natsumi. "Con của chúng ta đã ở đây, chắc chắn đã ở đây." Y cúi người làm động tác mời theo phong cách thường thức của một quý tộc. "Bây giờ," Akiyoshi nói, "nếu nàng không chê, hãy cùng ta ra ngoài dự lễ sắc phong của con trai vừa chào đời của chúng ta nhé."

"Đương nhiên, thưa chàng." Natsumi lịch sự nhún người, cùng nam nhân trước mặt bước ra ngoài.

Nhân loại từ cổ đã tồn tại một phong tục, khi một đứa trẻ mang dòng dõi hoàng gia quý tộc chào đời, tên của chúng sẽ được công bố trước toàn bộ dân chúng vào lễ sắc phong diễn ra sau khi chúng sinh ra. Đối với quý tộc Vương quốc Teikou, tục lệ này vẫn giữ nguyên như vậy.

Sảnh đường tràn ngập tiếng nhạc êm dịu. Kuroko Akiyoshi và Kuroko Natsumi ngồi trên chiếc ngai ở đầu sảnh đường, cạnh họ là chiếc nôi đặt một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp. Đứa bé mặc một bộ y phục trắng nho nhỏ, ánh mắt băng lam thuần khiết và trong veo tựa nước, trông thuần khiết tựa một thiên thần.

Những vị khách mời đến bữa tiệc là các quý tộc từ những vùng đất khác. Họ hướng hai người ngồi trên ngai vị đưa đến những lời chúc tốt đẹp nhất trên lục địa này, lại đối với đứa bé trong nôi cầu chúc phúc lành.

Trong lúc không khí buổi tiệc vui tươi náo nhiệt, đột nhiên, cánh cửa phía cuối sảnh đường bật mở ra. Akiyoshi theo phản xạ đứng lên rút ra thanh kiếm đeo bên người. Sau cánh cửa bước ra một nam nhân vận y phục đen tuyền phản chiếu ánh sáng vàng rực. Quân lính canh giữ vội vàng chạy đến cản lại, vị khách không mời vận y phục hai màu đen trắng chỉ đơn giản đưa tay, một cỗ lực vô hình đẩy hết tất cả những kẻ lao vào người người này ra.

[AkaKuro] Remnant of the Last Two Lives (Tàn Dư Quá Khứ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ