Chương 2=>Phần 2: Dù nói là người nhưng sao chả để yên~

13 2 2
                                    

Nhạc Xả hơi đọc truyện cực hay~ muốn biết nhiều hơn hãy đọc nhiều hơn ! Khuyên chân thật, hãy nghe hết bài nhạc vì đừng nhận xét nó như xem qua một bìa quyển sách hay nhưng bề ngoài xấu xí  

Phần đầu tiếp theo này tôi sẽ viết truyện theo góc độ Yui cô gái Yandere chính đang nhìn thấy nha~

Ê mày làm cái gì kia thằng khốn ? Người mới chuyển trường đến đây nên mày cậy chưa biết gì lợi dụng quá nhỉ (Lắm Chuyện 1)

Bỏ cô ta ra thằng bệnh hoạn (Lắm Chuyện 2)

Đừng hòng tao để mày sống yên nếu như dám làm cô ta khó chịu thêm một lần nữa ! (Lắm Chuyện 3)

Master.....không....Master đang bị bọn chúng ! Mình phải giết sạch chúng !!! Tiêu diệt ! (Kamena Yui)

Giờ thật sự phẫn nộ, ta sẽ thiêu bọn mi rồi để các ngươi vào lò lửa rèn của địa ngục, cho bọn súc vật chết tiệt này bị quái vật nhai đi nhai lại rồi để chúng thành một đống bầy nhầy rồi cho chúng sống lần nữa để tiếp tục hành hạ chúng ! Đó là những gì Yui đang nghĩ rất đáng để thử một lần để cho bọn con người ngu ngốc này biết thế nào là động chúng Master

Đừng làm thế..... (Main)

Tiếng của Master bỗng chốc thủ thẻ bên tai tôi, ngài ấy bỏ đôi tay mà tôi cố vương víu đó xuống rồi đứng lùi cách xa tôi trong khi bọn học sinh học cùng lớp của Master phản đối mãnh liệt ném giấy và thước tẩy lên ngài. Tôi dao động trong lòng liên tục......tên khốn nạn già nua trên bục giảng đó cũng không hề có chút ánh mắt thiện ý nào nhìn về ngài cả mặc cho bọn chúng ném lên mà chả một lời than phiền dừng lại

Sao...sao ngài có thể chịu đựng được một đống nghiệt súc bên bản thân mình như này chứ ? (Kamena Yui)

Kiềm chế, kiềm nín....suy nghĩ bấn loạn trong đầu, đôi tay Yui run lên vì giận giữ dù thế nào cũng không được trái lời Master

Ngài sẽ buồn phiền nếu giết bọn chúng mất, ngài sẽ xoa đầu mình nếu mình vâng lời (Kamena Yui)

Mặc dù đang cố nói dối bản thân để lấp đi cãi nỗi tức giận đang càng ngày càng dâng lên bằng cách nghĩ đến những phần thưởng dễ thương, thế nhưng sao tôi giấu nổi chứ. Ngay trong một khoảng khắp mà chính bản thân tôi còn không biết mình đã có thể chịu đựng nổi nữa không, cả lớp bỗng chốc im lặng vì điều gì đó

Yu...Yui, cậu vừa sao vậy....chuyện gì đã (Main)

Giọng của Master ? Ngài ấy muốn nói gì sao ? (Kamena Yui)

Căng thẳng tột cùng tôi giật thót mình khi nghe thấy tiếng chủ nhân mình lên tiếng, vì cái vị trí mà tôi đang đứng ở dưới nãy giờ...nó có vẻ do tôi dồn nén quá nhiều mà không cho sức mạnh điên đảo của Yui phát ra nên từ lúc nào vùng dưới sàn nhắm chịu một xung lực như một quả bóng bị một bóp quá mạnh theo nhiều hướng rồi phát nổ ra vì không còn lối thoát nữa

Chuyện gì vậy...bằng cách nào (Ngạc Nhiên 1)

Cậu ấy vừa làm sao ? (Ngạc Nhiên 2)

Tạm dừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ