Chapter 2

4.1K 369 17
                                    

Chapter 2.



Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm Seungwan đọc đi đọc lại các email mà cậu và Seulgi đã trao đổi với nhau. Thật kì lạ khi nói rằng người cha cậu gặp mỗi ngày cũng không mang đến cho cậu cảm giác thân quen như Seulgi - người cậu chỉ nhận biết vài tiếng và trao đổi qua vài lá thư. Seulgi hầu như viết ra hết tất cả những gì cậu ấy biết về cậu, cũng như trả lời hết mọi thắc mắc cậu đang vướng bận. Trong vài lá thư ấy, Seulgi đặc biệt đề cập nhiều đến "chị Hyun".

Từ: Kang Seulgi



...



Cậu thực sự quên đi chị Hyun? Mình cứ cho là cậu đùa cho đến khi đọc được những rối rắm của cậu. Trước đây mình từng nghĩ rằng dù có như thế nào đi nữa, người mà cậu luôn nhớ đến vẫn là chị Hyun.



Mình rất muốn kể hết mọi thứ mình biết về cậu và chị ấy nhưng Seungwan này, mình nghĩ cậu nên tự nhớ lại thì tốt hơn. Vì cậu không còn nhớ gì cả, chỉ qua lời kể của mình, cậu sẽ nhìn nhận mọi chuyện theo góc nhìn và quan điểm của mình. Cậu hiểu mình muốn nói gì mà đúng không Seungwan?



Chị Hyun là một người quan trọng và đặc biệt với cậu, là người mà cậu đặt rất nhiều tình cảm vào. Mình thuật lại y hệt những gì cậu đã từng nói với mình về chị ấy.



Mình nghĩ là cậu nên về Hàn một chuyến...để tìm lại những gì quan trọng với cậu. Trong hơn 3 năm nay mình vẫn kiên trì tìm cậu và chị Hyun, hiện giờ tìm thấy cậu rồi nên mình tạm phụ trách tìm chị Hyun dùm cậu đó. Mau mau về Hàn đi nhé.



Chị Hyun? Phải chăng chị ấy là người viết dòng chữ cho cậu. Hyun...cái tên này cho cậu cảm thấy quen thuộc lắm, còn hơn cả sự quen thuộc với Seulgi nữa. Chị ấy là người quan trọng và đặc biệt với cậu, không những vậy cậu còn đặt rất nhiều tình cảm vào? Chị ấy có như thế với cậu không? Tại sao chị ấy lại biến mất khi cậu trở về Canada? Chị ấy không ở bên cậu, cũng không liên lạc với cậu nên buộc phải để lại lời nhắn rằng hãy tha thứ cho chị ấy?

Thông qua email của Seulgi, cậu có thể mường tượng ra được kí ức quan trọng nhất ở Hàn là chị Hyun. Còn có một phần liên quan đến cha cậu mà Seulgi nói rằng cậu ít khi nhắc đến.

Hyun...

Hyun...

Hyun...

Lẩm bẩm cái tên này cho cậu cảm giác được xoa dịu hệt như mảnh giấy kia vậy. Mong rằng đêm nay cậu có thể ngủ ngon giấc và biết đâu trong cơn mơ mờ ảo kia cậu sẽ nghe được giọng nói mà cậu đêm đêm trông đợi.





-

"Con không được ép bản thân nhiều quá đâu nhé, Seungwan."

Ông Son khá lo lắng khi gần một tháng nay Seungwan liên tục xem xét giấy tờ cũng như sổ sách của một số công ty chi nhánh ở nước ngoài. Ông vẫn còn sức để lo quản được cơ ngơi của nhà họ Son, thời gian này ông muốn Seungwan tập trung hồi phục sức khỏe hơn. Nhưng ông cũng không nỡ từ chối khi Seungwan chủ động hỏi ông về chuyện kinh doanh của gia đình.

[WenRene] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ