Chapter 12

3.4K 341 77
                                    

Chapter 12.



Thả người xuống chiếc ghế dựa, Seungwan đưa mắt nhìn xuống dòng xe cộ đang di chuyển vùn vụt với những đóm sáng bên dưới thành phố. Từ lúc chuyển đến căn hộ mới này, Seungwan cũng có thêm một thói quen cho bản thân là mỗi tối cậu sẽ ngồi đây, ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài. Cậu đã từng mượn rượu giải sầu, thả người đi vô định trên đường, lao vào công việc cả ngày lẫn đêm...cậu đã thử mọi cách để cố chữa lành vết thương của cậu nhưng dường như không có cách nào giúp được cậu cả. Thật may khi ngồi im lặng nơi đây có thể giúp cậu bình tâm lại đôi chút, nếu không cậu thật không biết mình sẽ thành ra như thế nào.

Ngày hôm đó khi chạy trên đôi chân trần rướm máu, cậu đã oán giận chị ấy rất nhiều. Mồ hôi rơi càng nhiều oán giận càng sâu, máu rướm càng đậm trách hận càng chất chồng. Để rồi khi dừng lại ở cuối con đường dài, cậu nhận ra cậu dùng tư cách gì để oán trách chị ấy. Cậu và chị ấy chẳng phải từ lâu đã không còn gì là của nhau sao? Có chăng là cậu chấp niệm với yêu thương mà cậu dành cho chị ấy. Yêu thương một người không còn dành tình cảm cho mình chính là chấp nhận trao cho người đó làm tổn thương mình. Cậu hiểu điều này chứ. Song thương tổn của ngày hôm đó thật sự nhiều lắm, nhiều đến mức mãi đến lúc này cậu không làm sao chữa khỏi được những thương tổn đó.


Hiện tại có phải là lúc cậu nên đặt xuống chấp niệm thương yêu với chị Joohyun? Con tim cậu đã không còn chịu nỗi nữa, cả đáy lòng cậu cũng vậy. Chúng hình như đã mệt mỏi đến kiệt quệ, không còn đủ dũng khí hay quật cường để tiếp tục chạy theo chị ấy như những ngày trước. Chị ấy và hắn ta yêu nhau. Đây là sự thật, dù cho cậu yêu chị ấy bằng cả sinh mạng hay tất cả những gì mà cô có, cậu cũng không thay đổi được sự thật này - hạnh phúc mới của chị ấy không có cậu.


-


Chungha ngây ngẩn cả người khi vừa quay người lại chào vị khách vừa gọi rượu thì nhận ra vị khách ấy chính là người kia. Nếu cô không nhầm từ hôm ấy đến nay đã xấp xỉ hơn hai tháng. Kì lạ là thời gian đầu cô đã ngóng trông người này dù cô biết cơ hội cô ấy xuất hiện ở nơi đây rất thấp. Sự mong đợi không còn nhiều như những ngày đầu nhưng cô không phủ nhận cô luôn cố đưa mắt nhìn về phía cửa một chút mỗi khi có khách bước vào.

"Đã lâu không gặp." Đặt ly rượu đắng xuống bàn, Chungha gật đầu xem như là chào hỏi.

"Oh...cô biết tôi?"

"Cách đây hơn hai tháng cô đến đây uống rượu, tôi đã đi cùng cô về khu căn hộ X."

Chungha không tránh khỏi mất mát khi nghe câu hỏi kia từ cô ấy. Có lẽ cô ấy thuộc kiểu người sau khi say sẽ quên tất cả. Với sự nhạy cảm vốn có của mình, cô nhận ra cô ấy siết chặt chiếc ly khi cô đề cập đến khu căn hộ X. Đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Hôm đó tôi đã về khu X? Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng cô có thể kể lại những gì đã xảy ra vào đêm ấy không?"

"Được."

Seungwan đã từng thử cố nhớ lại trước hôm cậu tỉnh dậy ở chỗ chị Joohyun, cậu đã ở đâu và làm những gì. Kết quả là cậu chẳng thu được gì cả. Cậu hoàn toàn không nhớ gì hay có bất kì hình ảnh về đêm đó trong đầu. Chăm chú lắng nghe từ Chungha, cậu thật lấy làm ngạc nhiên khi cô ấy nhớ gần như tất cả chi tiết, thậm chí có cảm giác từng lời cậu nói cô ấy đều nhớ một cách trơn tru, hoàn chỉnh.

[WenRene] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ