Chapter 9

3.3K 347 71
                                    

Chapter 9.



"Thật lòng mà nói, cô hôn không giỏi bằng anh ấy."

Seungwan siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay của cậu. Vẻ lạnh nhạt cùng không quan tâm của chị Joohyun càng khiến trong lòng cậu khó chịu nhiều hơn. Quả thật sau ngần ấy năm, Bae Joohyun vẫn biết được miệng vết thương của cậu là ở đâu, để đục khoét nó, cho nó càng sâu hoắm đến rỉ màu càng tốt.

Giữ nguyên tư thế trong vòng tay Seungwan, Joohyun không hề trốn tránh ánh mắt đang nổi giận của em ấy. Thốt ra câu trả lời của mình, cô biết Seungwan sẽ phản ứng như thế nào với nó. Lặng cả người đi, hàm răng nghiến chặt và cô chắc rằng em ấy đang làm đau bàn tay của mình ở phía sau lưng cô...cô đều đoán đúng tất cả, ngoại trừ việc cô sẽ nhận thêm một vết cắn cùng một nụ hôn cuồng nhiệt hơn từ Seungwan.

Lần này chiếc lưỡi Seungwan hệt như một chú rắn cuốn lấy con mồi - là lưỡi cô một cách điên cuồng. Em ấy siết chặt không buông dù cho cô giẫy dụa vì không khí dần cạn đi. Vòng tay của Seungwan hạ lực khiến thắt lưng cô đâu đến mức muốn gãy vỡ ra. Thực sự nếu như Seungwan chỉ xem cô là người để em ấy phát tiết hay trút giận, cô vẫn sẽ không trách không hờn giận em ấy. Cô đã ngập ngừng, đã bối rối không biết nên phải đáp lại câu hỏi khinh khỉnh kia của em ấy như thế nào cho đúng. Cô không thích so sánh Seungwan với ai cả, vì với cô em ấy là duy nhất, không ai có thể thay thế được. Hắn ta hay anh ấy mà cô và Seungwan nhắc đến đơn giản là một người đóng vai không đáng kể đến trong chuyện của cô và Seungwan. Trước đây cô hẳn đã diễn đạt lắm, đến mức hiện tại hình ảnh cô trong mắt Seungwan đã gắn liền với nhân vật kia mất rồi.

"Chị thẳng thắng quá đi, làm tôi buồn đó. Chắc tôi phải đi tìm phụ nữ luyện lại kĩ thuật của tôi mất."

"Mong cô luyện tập vui vẻ."

Joohyun thực sự ghét cái nhếch môi đểu giả, ánh mắt đầy sự bông đùa và cái cách Seungwan đang đề cập đến người phụ nữ khác trước mặt cô. Cô biết mình đã không còn tư cách quản em ấy bên ai hay làm những gì nhưng suy nghĩ Seungwan với người khác khiến cô không muốn đứng gần hay nhìn thấy em ấy nữa. Muốn tìm ai thì tìm, có cần phải thông báo lên cho cô biết không? Là em ấy nhắc đến anh ta trước tiên rồi sau cùng người chịu đựng cơn bực dọc này là cô?

"Lần đầu cũng như cũng lần cuối, cấm tiệt cô lảng vảng trước nhà tôi."

Seungwan bất ngờ lùi lại vài bước trước cái đẩy khá mạnh từ chị Joohyun. Còn chưa kịp hoàn hồn vì bị đẩy, tiếng cửa đóng sập lại dọa cậu thêm một lần nữa. Đứng nhìn cánh cửa thêm vài phút, cậu thở dài quay lưng rời đi.

-

Đêm nay rượu rót vào cổ họng cậu đắng một cách kì lạ. Đắng như vị đôi môi của chị Joohyun...vừa đắng vừa khiến người ta đau lòng xót dạ...vậy mà khi chạm vào đôi môi đó cậu lại trở nên tham lam, muốn nếm thêm vị đắng ấy càng lâu càng tốt. Cậu mong muốn chiếc hôn giữa cậu và chị ấy ngọt ngào và đong đầy cuồng nhiệt lẫn yêu đương như xưa, chứ không phải là trút giận hay giằng xéo lẫn nhau như vừa rồi. Yêu vẫn còn, thương cũng không biến mất thế nhưng để hôn được như xưa sao có thể khó khăn đến như vậy. Là có khoảng cách sao? Phải, phải, chị Joohyun đâu có còn yêu cậu nữa. Chị ấy yêu người khác rồi. Chính miệng chị ấy nói cho cậu biết mà, còn nói trước mặt tên người yêu của chị ấy.

[WenRene] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ