Đường phố đông đúc
Dòng người tấp nập
Ai cũng có một bến đỗ cho mình
Nhưng chỉ riêng anh là cô đơn lạc lõng
Như con thuyền lênh đênh trên biển lớn
Như con chim lạc mất phương hướng của mình
Như trái tim chẳng còn nhịp đập..
------Hôm nay, hắn thấy một cặp đôi đi trên đường. Hai người họ nắm tay thật chặt, đan tay vào nhau, khăng khít
Như hắn và em lúc trước
Em luôn có một thói quen khó bỏ, là khi đi với hắn, luôn luôn đan tay vào bàn tay thô to của hắn.
"Vì khi hai người yêu nhau nắm tay nhau, dù cho cách xa nghìn trùng, họ cũng sẽ quay về bên nhau"
Hắn ngẩn ngơ nhìn hai người họ, trong đầu bất chợt nhớ lại lời em nói. Quay về bên nhau sao? Làm sao có thể quay lại khi sợi tơ duyên của chúng ta đã bị cắt đứt?
Hắn chầm chậm quay người đi, khóe mắt nóng bỏng. Tấm lưng rộng lớn vững chãi kia run lên, một vài tiếng nức nở khẽ bật ra
Hắn nhớ em
...
"Cậu phải rời xa Taehyung, ngay lập tức"
"Nhưng..."
"Cậu không có quyền từ chối. Cậu phải biết thân phận của cậu bây giờ! Một kẻ rách nát như cậu lại có thể yêu một đứa bé thuần khiết như Taehyung sao?"
Từng lời nói kia như cứa vào trái tim cậu
Đúng rồi....
Là cậu rách nát
Là cậu dơ bẩn
Làm sao có thể chạm vào Taehyung bằng bàn tay này cơ chứ?
Taehyung sẽ bị vấy bẩn mất..
.....
Hắn đứng trên một ngọn đồi, xanh mướt màu cỏ non
Trước mắt hắn bây giờ chỉ là màu u buồn của hoàng hôn
Em nói, em thích nhất là ngắm hoàng hôn
Vì hoàng hôn sáng rực màu vàng, rực rỡ màu cam, để kết thúc một ngày vui vẻ của em
Nhưng hắn chưa bao giờ thích hoàng hôn. Vì đó là lúc hắn phải rời xa em
Đây là lần đầu tiên, hắn ngắm hoàng hôn
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hoàng hôn thật đẹp
Nhưng vẻ đẹp ấy không hoàn mĩ
Vì hắn thiếu mất em
Hơi thở hắn như trì trệ
Như con cá mắc cạn vậy..
Bây giờ, hắn mới chợt nhận ra rằng.
Em, là người mãi chẳng thuộc về hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Ngày ta xa nhau
Fanfiction"Ngày ta xa nhau, là ngày mưa tầm tã, mưa như đâm xé trái tim anh..."