9

138 15 5
                                    

Jungkook ngỡ ngàng nhìn em, dường như chẳng tin vào tai mình nữa, run run nắm lấy tay em, thì thào

"Em..em nói gì chứ?"

"Em nói chúng ta quay lại đi"

Taehyung trầm ổn nói, đôi mắt xoáy vào đôi mắt đỏ ửng của hắn, khẽ ánh lên ý cười

Jungkook bỗng bật cười, khóe mắt hiện lên vẻ bi thương, nhẹ giọng

"Còn Hoseok? Đó chẳng phải là người yêu của em sao?"

Taehyung cứng người khi nghe hắn nói, giương mắt nhìn hắn cười như điên dại

"Em quá hồ đồ rồi Taehyungie ạ....Em chỉ là thương hại cho kẻ sắp chết là anh thôi"

"Không...không ph-"

"Em không cần nói nữa, anh hiểu. Cảm ơn em vì đã cứu mạng anh, anh mệt rồi, em về đi, tiền viện anh sẽ gửi em sau"

Hắn cắt ngang lời em, ngang nhiên nói ra những lời mà hắn thừa biết sẽ làm đau cả hai. Nhưng thà như thế, em sẽ tỉnh ngộ và tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc mà em đang có, hắn có thế nào cũng được, miễn em vui vẻ và bình yên là được

Taehyung cúi mặt, bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, em ngồi thụp xuống khóc nức nở. Em đau khổ, em hận bản thân mình. Hận vì bản thân ngu ngốc không tìm hiểu kĩ nguyên do hắn chia tay em, hận vì bản thân ngu ngốc chấp nhận hôn ước kia mà ba mẹ sắp đặt, hận vì em thừa biết em vẫn yêu hắn mà cứ lao đầu vào tình yêu khác để quên đi hắn

Trong phòng bệnh lạnh lẽo trắng xóa kia, hắn cũng ôm chặt lấy lồng ngực đau nhói, cắn môi cố không bật ra tiếng nức nở dù cho môi đã bật máu

Hai ta thật đáng thương

cho yêu nhau đó, thương nhau đó, vẫn chẳng thể bên nhau

Một kẻ bối rốivương, một kẻ sắp trở về với Chúa trời

Một tay nắm, một tay buông

Hỡi ơi, đau tận tâm can

Ngoài kia, trời xanh mây trắng, an yên vô cùng, chỉ có lòng người đổ mưa...

[KookTae] Ngày ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ