Hắn không rõ hắn đang làm gì nữa. Người hắn hằng mong rằng sẽ trở lại yêu thương hắn như thuở ban đầu đã ở đó, mỉm cười nói quay lại với hắn. Đáng ra phải chấp nhận, nhưng lại thay vào đó là từ chối và ghim chặt vào lòng em đớn đau khôn cùng
Hắn sợ. Sợ rằng vừa gửi trao cho em niềm thương yêu thì lại phải đưa cho em nỗi đau quá lớn, hắn không dám làm vậy, hắn sợ em không chịu nổi
Nhưng Jungkook à, liệu anh có nghĩ tới cảm nhận của Taehyung? Thật ngốc, cả hai người, ai cũng ngốc
Taehyung hốt hoảng đi khắp nơi trong bệnh viện, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Jungkook, Jungkook của em biến mất rồi, giường trống trơn, hỏi bác sĩ chẳng ai biết cả...
Jungkook, rốt cuộc anh đang ở đâu?
"Taehyung"
Em giật mình quay lại, nhìn Hoseok chạy về phía mình, luôn miệng hỏi thăm
"Hoseok, Jungkook...Jungkook đâu?"
Người gã cứng đờ, sau mới khó khăn mở miệng trả lời
"Tại sao, em lại tìm hắn?"
"Anh ấy đang bệnh nặng...trời đang trở lạnh, bệnh sẽ chuyển xấu mất"
"Nhưng anh là người yêu của em cơ mà!"
Taehyung tròn mắt nhìn Hoseok, đôi môi nhỏ khẽ mím lại, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận
"Chẳng phải chúng ta đã hứa rằng chỉ diễn kịch trước mắt gia đình thôi sao? Em không có tình cảm với anh, càng không có ý muốn kết hôn cùng anh đâu!"
"Em câm miệng lại"
Hoseok quát lên, đôi mày gã chau lại đầy khó chịu. Vì sự xuất hiện của hắn khiến cho mọi thứ rối tung lên
Taehyung dứt khoát lau nước mắt, em kiên cường nhìn gã, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại thành quyền
"Em, sẽ tự mình nói chuyện với gia đình. Em sẽ tự mình tìm lấy tình yêu chân thật của mình, còn anh, cảm ơn anh đã giúp em trong khoảng thời gian qua"
Em nhanh chóng bước qua hắn, tiếp tục tìm kiếm người em yêu, để hắn ở đó nhìn bóng hình em mãi đến khi không còn thấy thân ảnh nhỏ bé nữa. Đến cuối cùng, hắn vẫn là kẻ thua cuộc sao?
"Jungkook, cuối cùng cũng tìm được anh"
Jungkook quay người lại, nén bi thương mà mỉm cười
"Sao lại tìm anh?"
Taehyung nhẹ bước đến bên hắn, chạm vào đôi gò má gầy gò, giọng có chút run run
"Em...không thấy anh, em sợ...và cả, em nhớ anh"
Jungkook mỉm cười, xoa mái đầu ướt đẫm mồ hôi của em, lòng có chút đau nhói. Hắn đã tổn thương em đến thế, vậy mà em vẫn cứ ở đó, cố chấp tìm hắn, vậy hắn nên khóc hay nên cười đây?
"Em biết vì sao anh lại từ chối quay lại không?"
Taehyung ngần ngại lắc đầu, Jungkook chỉ kéo em lại gần mình, vòng tay bao bọc lấy em
"Anh sợ, sợ rằng khi mình vừa trao cho em những yêu thương thì lại ghim vào em nỗi đau đớn mà cả đời này em sẽ không quên. Anh sợ, thật sự rất sợ"
Taehyung chỉ an tĩnh dựa vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy hắn mà thủ thỉ
"Dù cho có ngắn ngủi thế nào, dù cho có đau đớn thế nào đi chăng nữa, em vẫn muốn bên anh, nắm chặt tay anh, thủ thỉ tâm sự cùng anh, cùng nhau vượt qua khoảng thời gian còn lại"
Đoạn, em ngước lên nhìn vào đôi mắt đã thoáng đỏ, nở nụ cười mà hắn cho rằng mình sẽ mãi ghi nhớ đến đời đời kiếp kiếp
"Có được không?"
Trong tâm trí hắn, giờ đây là thước phim chạy chậm về lúc người nhà em yêu cầu hắn rời xa em, trái tim lại đau liên hồi. Hắn rất muốn đẩy em ra, nói em phải tránh xa hắn, nói em hãy kết hơn cùng Hoseok, sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ
Nhưng trái tim hắn thì lại không muốn em rời xa hắn một tí nào nữa, không muốn bản thân hắn phải cô đơn chịu đựng cơn đau thấu trời vào những lúc lạnh giá, không muốn phải cô đơn nhìn em hạnh phúc bên người khác nữa
Jungkook mỉm cười, không nói gì mà chỉ cúi đầu phủ lên môi em nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn thay cho câu trả lời, thay cho tấm chân tình của hắn
Tuyết trắng trên bầu trời khẽ rơi, trời trở nên lạnh hơn, nhưng ở hai người, không có lạnh lẽo, chỉ có ấm áp ngọt ngào của ái tình
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Ngày ta xa nhau
Fanfic"Ngày ta xa nhau, là ngày mưa tầm tã, mưa như đâm xé trái tim anh..."