Chap 3: Ta nhất định sẽ báo thù.

70 5 0
                                    


Sắp tới giáng sinh rồi nên cô cùng Nhiễm Nhiễm đi chọn quà. Đường phố tấp nập, ko cẩn thận,cô và Nhiễm Nhiễm lạc nhau. Đg đi thì cô nhìn thấy 1 cửa hàng có chút kỳ quái. Nhìn từ bên ngoài thì hình như cửa hàng này mang phong cách cổ điển, còn có tấm biển ghi "Lam Uyên Các".Bản tính tò mò nổi lên, cô vào biên trong cửa hàng thám hiểm, đồng thời xem xem có thể mua thứ gì về làm quà không. Bên trong y hệt tiệm bán đồ cổ, còn có mấy món đồ kỳ lạ . Trên tường treo những bức bình phong tuyệt đẹp, trên mấy kệ sách đầy những quyển sách có vẻ là sách cổ, trên tủ còn có những cái bình nhỏ nhìn như máy cái bình đựng thuốc trong mấy bộ phim cổ trang...Đặc biệt là mùi hương trong cửa hàng này. Nó hình như là mùi thảo dược, mùi hương này đem đến một cảm giác thoải mái. Cô có cảm giác mùi hương này rất quen thuộc, càng đi vào bên trong thì càng thơm hơn, rồi cô phát hiện thì ra mùi hương ấy tới từ chiếc túi thơm này. Chiếc túi thơm đc thêu rất tỉ mỉ, mang hình dạng của một bông hoa, loại hoa này cô chưa từng thấy bao giờ. Chỉ cảm thấy trông nó có chút quen mắt.  Đột nhiên xuất hiện một cụ già,tóc bạc, khuôn mặt hiền từ,  mặc bộ quần áo truyền thông của trung quốc , đeo chuỗi hạt tràng nói với cô:

          - Cháu có hứng thú với chiếc túi thơm này sao? 

         Cô giật mình, cười , nói với ông cụ :

          -Vâng ạ. Cháu cảm thấy chiếc túi thơm này cả mùi hương lẫn hình dáng của nó đều rất đặc biệt. 

          Ông cụ mỉm cười nhìn cô, cười nói: 

         - Nếu cháu thích nó như vậy thì cháu cứ mang nó về đi. Ông tặng nó cho cháu. 

         Cô mỉm cười, cám ơn ông cụ. Sau đó ông mở một ngăn tủ, lấy ra một chiếc kính vàng trông rất kỳ dị. Nhìn nó cứ như có cái mặt ấy. Rồi ông cụ đưa nó cho cô, tặng cho cô. Tiểu Thiên định ko nhận nhưng trông ông cụ vui vẻ như vậy thì cô đành mang nó về. Sau khi cô ra khỏi cửa hàng đó, ông cụ vẫn đứng đó mỉm cười, khẽ nói :

        -Nhanh trở về nhé. Tiểu Vãn! 

        đứng trước cửa hàng thì cô trông thấy Nhiễm Nhiễm, cô liền chạy tới nói:

        -Tiểu Thiên, rốt cuộc thì c đã đi đây hả? Có biết mình tìm c nãy giờ không? 

        -Mình tìm thấy một cửa hàng thú vị lắm. 

        -Cửa hàng nào? Sao mình không thấy. 

        Tiểu Thiên liền quay đầu lại thì th ấytrước mặt mình không phải là cửa hàng lúc nãy mà là một khu đất trống. Nhưng rõ ràng cô vẫn còn cầm cái túi đựng chiếc túi thơm lúc nãy và chiếc gương mà. Nhìn thấy chiếc túi trong tay Tiểu Thiên thì Nhiễm Nhiễm cười nói:

         -Tiểu Thiên! C cũng tìm được quà rồi đúng không. Quà gì đó? Cho mình xem đi mà. 

          Cô nhìn Nhiễm Nhiễm cười, thè lưỡi,nói:

         - Còn lâu mới cho c xem

         Rồi chạy đi. Hai cô gái vui vẻ đuổi nhau chơi đùa suốt cả ngày hôm đó. Buổi tối, Tiểu Thiên mang chiếc túi thơm ra ngắm. Càng ngắm càng thấy thích thú, mùi hương của nó dễ chịu vô cùng còn khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái. Đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng gì đó "Chủ nhân! Chủ nhân! ". Cô giật mình quanh lại thì thấy hình như có giọng nói của ai đó phát ra từ chiếc túi đựng tấm gương. Cô tới gần, mở túi ra thì chiếc gương kỳ quái đó bay ra. Cô giật mình, hoảng hốt dụi mắt xem xem có phải mình bị hoa mắt không. Hóa ra chiếc gương đó thật sự đang bay lại còn gọi cô là chủ nhân nữa. Sau khi Cô nói rằng đây lần đầu cô nhìn thấy nó. Hình như đã khiến nó tức giận, nó lao đến, liên tục đập vào đầu cô. Cô bây giờ lại càng hoảng loạn hơn nói"Gương thần đại nhân, tôi biết sai rồi, ngài tha cho tôi đi" . Nghe thấy vậy, nó ngừng lại rồi nhập vào người cô. Nhìn thấy cảnh này cô như bay mất hồn vía, thầm than" rốt cuộc ta đã làm gì sai. Ta ngày nào cũng đi học đầy đủ, quanh năm suốt tháng chỉ đợi ca ca về. Đúng là thi thoảng có ngủ trong giờ học, nhưng đây cũng là chuyện bình thường mà. Từ cái ngày mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó thì luôn cảm thấy kỳ lạ. Lúc sáng lại gặp phải cửa hàng kỳ lạ, rồi lại chiếc gương kỳ lạ. Rốt cuộc thì ta đã làm gì sai a". Cùng lúc đó, trong đầu cô vang lên giọng nói của chiếc gương đó:"Chủ nhân. Tại sao người lại bị phong ấn ký ức vậy? ""Hả ? Nó nói gì cơ? Phong ấn ký ức? " chiếc gương đó nói tiếp :"Ngươi đừng lo. Phong ấn, chỉ cần người nguyện ý thì ta lập tức giúp người giải. "Cô nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy kỳ lạ cũng đồng ý cho nó hóa giải. Cô vẫn luôn thắc mắc về việc tại sao lại ko thể nhớ đc lý do tại sao mình lại bị bỏ rơi, tại sao cô lại được ca ca mang về. Đc sự đồng ý của chủ nhân, chiếc gương đó bắt đầu giải phong ấn. Trong đầu cô vang lên những câu chữ kỳ lạ. Những ký ức từ từ quay về. Cô nhớ ra rồi. Cô chính là Phong Luyến Vãn, nhớ đc về sư phụ, sư huynh, những chuyện lúc cô bị phản bội, những kẻ đã phản bội cô, còn có ca ca cô lúc tìm thấy cô chính là Nhan Mạc Qua, người phong ấn ký ức của cô cũng chính là hắn, còn có lời mà hắn nói với cô trước khi đi chính là:

            - Tiểu Vãn. Nếu ngươi có thể nhớ lại thì ta sẽ giúp ngươi báo thù, còn không thì ngươi hãy mãi mãi ở trong hư không này đi. 

         Mặt cô tối sầm lại, hai hàng nước mắt chảy xuống :"Từ đó tới giờ đã là 10 năm rồi, ta làm sao có thể quên đc chứ, sao có thể trầm luân trong hư không này chứ? Ta phải tỉnh lại. Nhất định phải báo thù cho sư phụ, phải khiến cho những kẻ phản bội ta sống không bằng chết. "

            Ta nhất định phải báo thù. 

ĐN Phong khởi thượng lamWhere stories live. Discover now