Chương 1: Ngươi là ai ????

148 4 2
                                    

Trước khi viết thì mình xin nói trước với mọi người rằng đây là kiếp sau của vãn tỷ. Sau khi A Nhung chết thì tỷ bị xem là phản đồ ... Mn biết rồi đó .Mình sửa câu chuyện sau khi tỷ phát hiện lôi linh căn phản bội nha.Nói  trước là nó khác với truyện chính rất nhiều nhưng mong mn dù ko hay cg đừng ném đá nha.

     Cô tên gọi là Tuyệt Ly Thiên, năm nay 15 tuổi, học ở một trường cấp 2 có tiếng .Cô sở hữu mái tóc vàng , tết hai bên , đôi mắt màu đỏ rượu...(mình tả đến đó thôi, mn cứ hiểu đó là Vãn tỷ nhé)   . Cô gái có một cuộc sống bình thường cho tới khi mơ thấy giấc mơ đó.Trong mơ cô đứng cạnh một người đàn ông tóc trắng, mặc đồ trắng có những đường vải xanh, đặc biệt nhất chính là bộ lông mao trên áo...(đến đó thì chắc mn Chuyện kể về 1 cô gái , năm nay 15 tuổi học ở một trường cấp 2 có tiếng . cô là một đứa trẻ mồ côi, ở trg 1 cô nhi viện .Tuy vậy cô vẫn luôn sống vu vẻ và có một cuộc sống bình thường cho tới khi mơ thấy giấc mơ đó. cũng biết là ai rồi nhỉ) nhưng ko thể nhìn thấy rõ gương mặt của người đó. Trên người hn có một mì hương rất thơm, rất quen thuộc nhưng cô lại ko thể nhớ ra . Họ đg đứng trước một vườn thảo dược,  hắn nói với cô rằng hắn có chút việc, phải đi trước bảo cô hãy quay về tìm hắn sau. Đứng đó một lúc cô quay về tìm hắn, cô cứ chạy mãi , chạy mãi... Nhưng cô biết đi đâu tìm hắn đây. Cô chạy mãi cho tới khi nhìn thấy 2 lối rẽ. Cô phân vân ko biết phải chọn con đường nào thì một người mặc áo choàng đen trùm kín mặt nói với cô:

- Nới cô muốn tới ở bên phải.Cứ đi thẳng thì cô sẽ tới đc nơi đó.

    Cô vốn là 1 cô gái tinh ranh, ko dễ tin người nhưng tại sao cô lại có thể tin dễ dàng như vậy. Chắc chỉ đơn giản vì đây chỉ là 1 giấc mơ. Cô đi theo lời chỉ dẫn đó , rồi cuối cùng thì cô cg tới nơi. Nhưng nơi đó rõ ràng là trường học của cô vậy tại sao lại treo biển ghi là "Dược Các". Cô bước vào trường học của mình thấy rất nhiều người xếp hàng ở trước phòng học , văn phòng,... Cô thắc mắc " Trường mình có chuyện gì mà đông thế nhỉ??" Rồi cô tới hỏi những người đó mới biết . Thì ra họ tới là để chữa bệnh. "Cái quái gì mà chữa bệnh ??? Đây rõ ràng là trường học mà !!! Bệnh tình gì ở đây chứ???"cô hoảng loạn. Rồi khi cô nhìn thấy những người mặc những bộ quần áo kỳ lạ( chính là trang phục của dược các đó mn) thì cô lại càng loạn hơn. 

- Các người phân phát đan dược cho cẩn thân. Nếu có gì sai sót thì 10 cái mạng của các ngươi cũng ko đền đủ đâu!

    Một tên tiểu tử tóc ngắn , bối hai bên , mặc bộ quần áo màu lá chuối , đôi mắt màu lục đg quát mắng những người kia. ( vâng đó chính là Tiểu Lâm của chúng ta) Cô rõ ràng trước giờ chưa từng gặp hắn nhưng sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy. Cô liền chạy tới hỏi hắn có biết người đàn ông tóc trắng đó ở đâu ko thì hắn đột nhiên cười , bảo cô hướng về phía trước. Phía trước càng có nhiều người hơn , cô nhìn tìm tường căn phòng một nhưng vẫn ko thể tìm đc hắn đâu. Cô đã hỏi rất nhiều người nhưng tất cả đều nói là ko biết, cô gặp đc bạn học của mình cũng hỏi nhưng cũng chẳng ai biết. Cô cứ chạy về phía trước , chạy mãi , chạy mãi nhưng vẫn ko tìm đc . Con đường ngày càng tối hơi , người cũng ít hơn cho tới khi ko còn ai cả chỉ có cô vẫn chạy đi tìm hắn. Kể cả khi toàn bộ chỉ còn lại là bóng tối, cô chỉ còn lại một mình nhưng cô vẫn chạy, vẫn tìm . Tìm 1 người mà cô ko hề quen biết , tìm người mà cô chỉ vừa mới gặp nhưng cô vẫn tìm.Rồi đột nhiên cô nghe thấy tiếng của hắn dịu dàng vang lên:

-Tiểu Vãn

Cô giật mình tỉnh dậy, thở dài một tiếng " Thì ra là mơ. Đúng là một giấc mơ kỳ lạ . Ủa???" Đột nhiên hai hàng huyết lệ của cô chảy xuống , nước mắt ko ngừng rơi. Đau , lồng ngực cô tại sao lại đau như vậy. Chẳng lẽ lại do giấc mơ đó. Mặc dù chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao cô lại cảm thấy nó chân thực như vậy? "Nhưng rõ ràng trong mơ hắn gọi "Tiểu Vãn " mà . Vậy thì tại sao ta lại cảm thấy đau. Rốt cuộc thì ngươi là ai???

  Mình viết đến đó thôi mong mn cho mình chút ý kiến để có thể viết đc hay hơn nhé. Mình sẽ ra chap 2 sau

ĐN Phong khởi thượng lamWhere stories live. Discover now