Chap 6

4.1K 89 1
                                    

- Haizz,  cuối cùng cũng xong!

Hàn Tịnh Nhã vương hai tay lên ra vẻ mệt mỏi vì có vừa soạn xong bài thuyết trình dài. Bỗng,  trên bàn,  xuất hiện cuộc điện thoại,  là Nhất Thiên

" Alo,  Hàn Tiểu Thư xin nghe! "
Cô dùng giọng nghiêm trọng chọc anh

" Vâng,  thưa Hàn Tiểu Thư, cô có thể đem tập tài liệu trên bàn tới công ty cho tôi ko!?  "
Nhất Thiên vui vẻ đùa lại.

Tịnh Nhã nhìn qua, đúng là trên bàn có tập tài liệu .

" Ngươi dám sai bảo Hàn Tiểu thư ta sao!?  "
Cô nhây

" Rốt cuộc tiểu thư có đem ko? "

" Rồi,  15p nữa nhé "

____________

Đúng 15p sau, Tịnh Nhã xuất hiện ở công ty, thấy cô, tiếp tân nhanh chóng kính chào.

- Xin chào Lôi Phu nhân!

- À ,Nhất Thiên có ở đây ko?

- Vâng, giám đốc đang ở trên phòng ạ!

Tịnh Nhã bước tới thang máy,  bấm chọn tầng 70, phòng làm việc của anh.

"Cộc Cộc " cô gõ cửa.

- Mời vào!
Giọng nói quen thuộc từ phía trong vọng ra.

- Hàn Tiểu Thư, cô tới rồi!

- Thôi đi, nhây vừa thôi chứ!

-Haha ~~ anh nhớ em nhiều lắm đó!
Anh vừa cười vừa nói.

- Em cũng vậy mà!

- Nhã Nhã, em có thể pha giúp anh ly cafe ko?

- Được,  đợi em chút!

Tịnh Nhã bước ra khỏi cửa vào khu pha cafe.  Ở đó,  một cô gái ngoại hình khá chuẩn đang uống nước 

- Cảm phiền có thể tránh ra ko?
Tịnh Nhã nói.

- Hum.....?
Cô gái kia nhăn mặt nói

- Tôi là thư kí của trưởng phòng, cô dám ăn nói thế sao?

- cảm phiền cô tránh ra!
Tịnh Nhã tốt bụng lặp lại

- Hứ,  ko thì sao?

Tịnh Nhã ko để ý cô ta nữa, cầm ly cafe của Nhất Thiên lên, định pha thì bỗng bị ngăn lại.

- Ai cho cô động vào ly cafe của giám đốc!

Tịnh Nhã ko nói gì, chỉ tặng cô ta ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ cafe vào.

- Cô dám! Tôi là Trần Thanh, tôi làm việc cho giám đốc đã 5 năm rồi,  cô dám coi thường tôi sao?

Dức lời, cô ta đẩy Tịnh Nhã, vì đang chú tâm pha cafe nên Tịnh Nhã ko để ý, ngã nhào ra sau, động phải ly cafe làm nó rớt xuống, mảnh thuỷ tinh nhỏ đâm vào tay cô.

- Haha,  thật đáng đời!

Tịnh Nhã tức giận, trước giờ chưa ai dám đẩy ngã cô, vừa định đứng lên bỗng trước mặt xuất hiện dáng người quen thuộc.

- Cô dám động vào Người phụ nữ của tôi sao?
Nhất Thiên tức giận, dùng giọng nói lạnh lùng heo hút nói .

- Giám.... Giám đốc.!

" A "
Tịnh Nhã khẻ run lên là Nhất Thiên giật mình quay đầu lại. Trời,  tay cô chảy máu làm anh đau lòng.

- Nhã Nhã, tay em..... !

- Ko sao,  vết thương nhỏ!

Anh lập tức rút trong túi ra chiếc điện thoại

" Lãnh Dương ( thư ký)  , đem vào phòng tôi hộp cứu thương trong 5 phút "

Nói xong,  Nhất Thiên bế Tịnh Nhã ngay trước mặt mọi người rồi lên phòng.

- Thiên.... Bỏ em xuống!

- Ngoan đi!  Bảo bối!

Đúng là trợ lý của giám đốc,  công xuất làm việc rất nhanh, chỉ 2p đã có hộp cứu thương.

- Đưa tay ra!

Cô ngoan ngoãn nghe lời đưa tay ra, anh nhẹ nhàng dùng thuốc khử trùng rồi băng lại.

- Đợi anh chút, lát anh chở em đi bệnh viện!

- Thôi,  vết thương nhỏ, ko cần đâu!

- Đối với anh là to đấy!

Nhất Thiên nhìn cô cười vui vẻ, thật sự anh chỉ nhẹ nhàng với một mình cô.

- Em ko muốn đi!

- Haizz,  được rồi, anh sẽ gọi bác sĩ riêng!

- Ko cần mà!

- Phu Nhân của Lôi Thị ko thể chịu uẩn khuất!

Cuối cùng vẫn ko thể cãi lại anh, cô đành để cho bác sĩ khám rồi băng lại.

- Đỡ đau chưa!

- Người ta đau lắm luôn!
Tịnh Nhã làm mặt quỷ trêu chọc anh.

- Hum.... Vậy đi bệnh viện!

- Thôi ! Em đùa .

- Tiểu Yêu tinh, em hư quá!

- Xíiiii!

- Chờ anh một lát rồi mình về.
_________________

Lôi Nhất Thiên lạnh lùng bước ra cửa, nói với trợ lý Lãnh Dương

" Bài Trừ Trần Thanh, truyền ra ngoài là công ty nào nhận cô ta là đối lập với Lôi Thị "

" Vâng,  tôi hiểu rồi "

Nhất Thiên thật sự ko bao giờ để cô chịu uất ức gì.

______________

- Về thôi,  bảo bối!

____________%

Tổng Tài Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ