Chapter 1.

366 42 1
                                    

Tại bệnh viện Seoul, nơi mà chứa bao nhiêu là bệnh nhân, bao nhiêu là người bị tai nạn. Và trong một ngày, có bao nhiêu là người tại nơi đó mất mạng bởi bệnh tật và cũng là bởi tai nạn gây ra...
Và trong số đó, cũng có một số người nằm chờ đến ngày mà mình sẽ rời thế gian này....nhưng, lại có một người luôn cho họ nghe được những tiếng đàn piano êm ái như xua đi bao nhiêu muộn phiền và sự uất ức trong lòng. Vì tiếng đàn đó mà các bệnh nhân chẳng còn cảm thấy tẻ nhạt, chẳng còn cảm thấy đau khổ và cũng không còn tụi thân nữa, những bệnh nhân ra đi cũng thanh thản mà nhắm mắt.....

Và có một cậu nhóc chỉ vừa chạm tuổi mười tám, một cậu nhóc xinh đẹp, hòa đồng và tốt bụng. Cậu chính là fan cuồng của người đàn piano đó, chỉ vì tiếng đàn đó mà cậu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ vô cùng....

- JungKook à....

- Vâng!!

Một cô ý tá bước vào cầm trên tay là những vật dụng trong bệnh viện....cậu xoay người trả lời...tại sao cậu vẫn cứ cười như thế? Tại sao một cậu nhóc yếu đưới như vậy vẫn có thể nở nụ cười xinh đẹp cơ chứ....

- Em đang làm gì đấy?

- Em chỉ ngồi ngắm tuyết thôi ạ~_JungKook nở nụ cười ngây ngô.

- JungKook à em biết khi chị bước vào là sẽ làm gì chứ??

- Em biết rồi ạ~_JungKook vâng lời và lên nằm trên giường bệnh. Cô y tá tiến gần cậu và bắt đầu tiêm thuốc cho cậu. Mỗi lần tiêm là một lần đau...nhưng JungKook vẫn cố gắng, vẫn ra vẻ như không sao để cô y tá có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Cậu tốt như thế đấy...nhưng sao ông trời có thể khiến cậu như thế..? Không thể hưởng thụ trọn vẹn cái gọi là hạnh phúc, JungKook cứ nằm suốt trên giường bệnh như thế. Gia đình vào thăm chưa bao lâu lại ra ngoài làm việc kiếm tiền để chữa bệnh cho cậu. Tính ra cậu đã chữa trị suốt nhiều năm liền nhưng bệnh vẫn không suy giảm đi....và năm nay cậu đã tròn 18, cái tuổi xinh đẹp...cái tuổi vẫn đang rất ham vui của con người nhưng cậu lại phải nằm trong bệnh viện để chữa trị căn bệnh ung thư quái ác của mình.....chẳng bao lâu đâu, cậu phải tiếp tục xét nghiệm nữa rồi.....

- Chị ơi....cái anh mà hay đến bệnh viện để đàn piano đấy ạ, ảnh sẽ không nghỉ chứ?_JungKook trầm tư nhìn ra ngoài một lúc lâu thì xoay đầu hỏi cô.

JungKook thoải mái đến mức gọi cô y tá bằng chị và bác sĩ thì cậu gọi bằng chú...đơn giản là cậu đã xem nơi này là nhà rồi, cái thời gian mà cậu nằm trên giường bệnh nó còn nhiều hơn là nằm trên chiếc giường ở nhà....thay vì có những con rô bốt, Iron man thì xunh quanh cậu đều phủ mau trắng xóa và bao nhiêu là vật dụng y tế xung quanh cậu. Phòng thì sặc mùi thuốc.......

- Không đâu, anh ta nói là sẽ ở đây hát cho bệnh nhân cho đến khi anh ấy chết mà_Cô y tá cười đùa với cậu, nhưng JungKook lại không nở một nụ cười nào ánh mắt vẫn cứ nhìn thẳng vào cô.

[KookGa] Your My AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ